Chương 52 : Phu chủ

1K 88 13
                                    

Nhân dịp hỗn loạn đẻ ra khỏi thành, sau khi cách xa được một quãng nhất định, Đan dừng lại trước, "Tiếp theo đi đâu?"

Thương Phạt thả người trong lòng xuống đất, tay lại biến ra cây quạt phe phẩy cho mình.

"Đến Bình thôn." Liếc nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn đứng kia, Bạch Ngôn Lê quan sát xung quanh, "Phải đến gần Bạch gia thôn ta mới chỉ đường được."

"Bình thôn?" Đan không hiểu nguyên nhân, cau mày, "Giờ chúng ta đâu có nhiều thời gian?"

"Đi Bình thôn." Thương Phạt hờ hững nói, sau đó lại bước sang bên. Đan ngây cả người, cho đến khi một luồng gió lớn quạt bay hắn.

"...." Theo một vị tôn chủ như vậy, Đan rất muốn ngửa đầu lên gào khóc với trời xanh, nhưng hắn chỉ đành lảo đảo đứng vững, đi về phía vị đại yêu đang dựa vào thân cây, "Ngài nghĩ gì thế?"

"Tìm hai con bạch tố đến đây." Thương Phạt thả quạt lên đầu, che ánh nắng xuyên qua tán lá.

"Ở cái chỗ này...." Đan buồn bực lẩm bẩm, "Tìm đâu ra bạch tố?"

"Đi bắt về." Thương Phạt nghiêng đầu nhìn chằm chằm đứa bé đang đứng cách đó không xa, nói gì đó với Bạch Ngôn Lên.

"...." Đan cũng quay đầu lại, thấy đứa bé kia bỗng nhiên òa khóc, bèn nhún vai, "Được rồi." Quãng đường về sau còn phải chạy không ngừng nghỉ, quả thật không thể bế bế bồng bồng mấy người này mãi được.

Dứt lời, Đan lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thương Phạt dựa vào thân cây, ung dung nhìn Bạch Ngôn Lê khuyên nhủ đứa bé kia. Lúc đầu hắn còn hứng thú nghe vài câu nhưng sau đó liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đan cũng coi như được việc, chỉ nửa giờ sau đã kéo hai con bạch tố từ trên trời bay xuống. Thương Phạt lúc này đang nhàn rỗi ngậm một cọng cỏ trong miệng, buồn chán giết thời gian.

Bạch Ngôn Lê cuối cùng cũng dỗ được An Ổn. Thằng bé không còn khóc nữa nhưng vẫn cúi gằm mắt xuống, không chịu ngẩng lên.

"An Ổn...." Thở dài, đặt bàn tay lên đầu đứa bé, Bạch Ngôn Lê thoáng do dự nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì.

"Sao, có lợi hại không?" Bắt được bạch tố mang về, Đan vui vẻ chạy đến tranh công.

"Hừ." Nhổ cọng cỏ trong miệng ra ngoài, Thương Phạt chậm rãi xoay người, "Bảo ngươi tìm Bạch Tố mà ngươi không biết đường kiếm cái xe ngựa."

"Sao cơ?" Nhiệt tình như vậy mà bị quẳng cho thái độ lạnh tanh, không những không được khen mà còn bị mắng, Đan oan ức cực kỳ.

"Tới đây." Thương Phạt lười nhìn vẻ mặt lão điểu, vỗ vỗ một con bạch tố. Con ngựa trắng muốt có đôi cánh lớn kia ngoan ngoãn đi theo hắn.

Bạch Ngôn Lê kéo An Ổn đứng dậy, nhìn con ngựa trắng khổng lồ, hai mắt sáng lên, "Ta nhớ ra rồi, con này gọi là bạch tố."

Thương Phạt đưa tay ra, hơi dùng sức, ném y lên lưng ngựa.

"Đúng là khó hầu hạ." Đan oán trách, đặt An Ổn lên một con bạch tố khác. Lòng đầy phiền muộn mà chẳng biết nói cùng ai, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Bạch Ngôn Lê cầu mong chiếm được chút ít sự đồng cảm.

Thê Lữ Khế ƯớcWhere stories live. Discover now