Chương 7: Mất Trí Nhớ

11.4K 456 18
                                    

Một bóng dáng thiếu niên bước vào, dù tóc hơi rối một chút cộng thêm bộ quần áo trên người có phần chật vật nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cậu. Tuy chỉ là một đứa bé 12 tuổi, nhưng khi bước vào không làm người ta cảm thấy coi thường mà phong thái cùng khí chất đó lại khiến cho người trước mặt sợ hãi. Là một lão đại nên Trần Phong bình tĩnh lại rất nhanh, nở nụ cười ngạo nghễ trước mặt Nam Cung Âu Thần, "Không chờ tụi tao kiếm mày, mày đã tự vác xác tới đây rồi. Nếu muốn chết nhanh như vậy thì tao thành toàn cho mày. Người đâu, xử lý nó đi!" Một phút trôi qua, căn phòng vẫn yên tĩnh.

"Người đâu hết rồi, sao lại như vậy?"

"Không cần kêu nữa, tôi đã giải quyết hết bọn chúng rồi. Nếu không làm sao tôi có thể vào được đây." Giọng nói thản nhiên của Âu Thần khiến cho tâm tình của Trần Phong cùng Triệu Vĩ Thành bị xúc động mạnh.

Giải quyết hết rồi? Chuyện này làm sao có thể? Những người bảo vệ ở đây đều qua đào tạo chuyên môn, có võ công cao cường, làm sao lại bị một đứa nhóc đánh bại. Hơn nữa thằng nhóc này đã khám xét qua, trên người không có vũ khí. Rốt cuộc, thực lực của tên này cao đến đâu vậy? Áp chế tâm tình của bản thân lại, Trần Phong điều chỉnh giọng nói mình sao cho bình tĩnh nhưng vẫn không kiềm chế được có một chút run sợ trong đó, "Mày nghĩ người của tao chỉ có nhiêu đó thôi sao? Nếu như vậy thì mày đã quá coi thường Huyết Ưng rồi đó."

Vừa dứt lời thì từ trong bóng tối, A Lôi cùng hơn mười người áo đen xuất hiện, vây quanh Nam Cung Âu Thần. Bên người Trần Phong lúc nào cũng có người bảo vệ, A Lôi cũng nằm trong số đó, chỉ là bọn họ luôn ở trong bóng tối mà thôi. "Giết chết hắn, không cần giữ lại." Trong mắt Trần Phong hiện lên sự ngoan độc, giọng nói cũng lạnh lùng, đầy tàn nhẫn. Bọn A Lôi nghe được lệnh liền lập tức xông lên, Âu Thần chỉ nhếch mép một cái rồi cũng bắt đầu đối phó bọn họ. Triệu Vĩ Thành lúc này cũng gia nhập, hơn mười mấy người đang đánh nhau với một cậu nhóc 12 tuổi, còn Trần Phong lại đứng một bên nhìn.

Động tác của Nam Cung Âu Thần nhanh như chớp, ra tay không hề lưu tình mà còn luôn đánh vào chỗ nguy hiểm của bọn họ. Rất nhanh có nhiều người đã bị hạ gục, thấy tình hình không ổn bọn người áo đen bắt đầu lấy vũ khí ra, trên tay A Lôi và Triệu Vĩ Thành cùng với ba tên thuộc hạ khác thì cầm súng, những tên còn lại thì cầm dao và gậy. Anh cũng khẽ cúi xuống, lấy từ trong chiếc giày ra một cây dao găm nhỏ, nhưng sắc bén cực kì. Hai bên lại tiếp tục giằng co, sắc mặt Trần Phong bắt đầu tái xanh, hắn không ngờ Nam Cung Âu Thần lại có thực lực lớn như vậy.

Bọn người áo đen dần bị đánh bại, bọn chúng đa số đều bị cắt đứt cổ trong chớp nhoáng, rất nhiều người chết mà cũng không hiểu Nam Cung Âu Thần đã ra tay như thế nào. Triệu Vĩ Thành cũng như vậy, A Lôi thì bị đánh gãy một chân đang nằm ngất xỉu trên đất. Dù vậy, tình trạng của Nam Cung Âu Thần cũng chẳng khá hơn tí nào, trên người rất nhiều chỗ bị thương, máu thấm ướt cả áo sơ mi bên ngoài, nghiêm trọng nhất là vết thương bị đạn bắn ở trên vai. Bỏ qua mọi vết thương trên người, Nam Cung Âu Thần bước chầm chậm tới chỗ Trần Phong. Mặt Trần Phong lúc này đã trắng bệch không còn giọt máu, đến nói năng cho cũng lắp bắp.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें