Chương 89: Kết Cục Của Lâm Quân

6.5K 283 75
                                    

Người của Nam Cung Âu Thần nhanh chóng đi vào đưa Lâm Quân ra ngoài, còn thuận tiện xách theo hai tên sát thủ thất bại kia.

Đến khi Lâm Quân bị cưỡng ép lôi ra khỏi Lưu Ly Bảo, thì tiếng hét thê lương của ông ta vẫn quanh quẩn cả đại sảnh. Chuyện của Lâm Quân cứ như vậy mà kết thúc.

Mẫn Nguyệt vùi đầu thành một cục trong ngực Âu Thần, không hề để ý đến ông ta. Anh lo sợ cô thấy khó chịu nên càng ôm chặt cô hơn, động tác dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô.

Những người khác thấy hình ảnh hai người ôm chặt nhau như thế liền biết điều mà lui ra ngoài, để lại thế giới riêng cho bọn họ.

Sau một hồi trầm mặc, Mẫn Nguyệt rầu rĩ hỏi: "Tại sao không giết ông ấy?"

Âu Thần cúi đầu, phát hiện cô vẫn nằm trong lòng anh thì khoé môi khẽ kéo lên.

"Anh biết, tuy ngoài mặt em nói hận nhưng thật ra em vẫn để ý đến ông ta. Dù sao đó cũng là ông ngoại của em, anh sẽ không lấy mạng ông ấy."

Thân hình cô chợt cứng đờ, giọng nói lên cao. "Em đã nói rồi, giữa em và ông ta không có quan hệ gì hết, anh cũng không cần để ý đến."

"Thật sự không để ý đến sao? Vậy thì tại sao lúc nãy em lại để cho Lâm Quân uy hiếp mình? Anh biết với thực lực của em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó được. Có phải em nghĩ nếu Lâm Quân đã hối hận thì sẽ giúp ông ta một tay, không để ông ấy bị giết đúng không? Đáng tiếc, Lâm Quân là một con người nham hiểm, tàn bạo lại không bao giờ biết chịu thua. Cơ hội cuối cùng của đời mình ông ta không muốn trốn đi mà lại muốn dùng em để hại anh."

Mẫn Nguyệt ngẩng đầu lên, rời khỏi ngực anh.

"Thì ra anh đều đã biết sao. Nhưng mà có phần anh đoán sai rồi, em để Lâm Quân sống, không phải vì một chút tình cảm với một người ông ngoại mà em chưa bao giờ nhận kia. Chỉ là em muốn lợi dụng Lâm Quân để tìm hiểu kẻ đang đứng đằng sau giúp ông ta. Có thể thuê được mười mấy sát thủ trên bảng xếp hạng sát thủ thì không phải dễ. Nếu đổi lại là em thì e rằng chuyện này cũng có phần khó khăn. Cho nên nói, sau lưng Lâm Quân tuyệt đối còn có một chỗ dựa lớn mạnh giúp đỡ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra chỗ dựa lớn này, sớm ngày giải quyết."

Nghe cô giải thích xong, nỗi lo lắng treo lơ lửng trong lòng anh bất giác hạ xuống, khẽ thở ra.

"Những chuyện này anh sẽ giải quyết, em không cần phải dùng bản thân mình ra mạo hiểm." Anh không dám chắc là khi thấy cô gặp nguy hiểm lần nữa thì bản thân liệu có thể bình tĩnh ứng phó như vậy hay không. Lỡ như không cứu được cô thì kết cục đó anh tuyệt đối không dám nghĩ đến.

Mẫn Nguyệt gật đầu, trong lòng có vài phần ấm áp. Bỗng nhiên cô thấy một vết máu rất nhỏ dính trên cổ áo anh, cô liền nhớ chuyện khi nãy. Cô vươn hai tay xoa mặt anh, giọng điệu không khỏi lộ ra vài phần nghiêm túc.

"Lần sau em không muốn anh hi sinh bản thân mình để cứu em, em tự có cách để cứu bản thân mình. Em không muốn giống như năm đó, trở thành gánh nặng của anh, vĩnh viễn không thể bảo vệ cho anh."

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum