Chương 132: Tỉnh Lại Sau 15 Năm

3.7K 291 150
                                    

Ngày thứ bảy

Mẫn Nguyệt được Âu Thần đỡ ngồi dậy đút cháo, cô cố gắng mở mắt, không chống lại được muốn nhắm lại, Âu Thần la lên, "Nếu em còn dám ngủ nữa thì đừng trách anh, cơ thể em đã suy yếu lắm rồi, phải ăn cái gì đó thì mới chống đỡ được."

Cô hé mắt, tuy mệt mỏi nhưng vẫn cười cợt anh. "Anh hung dữ với em thật đấy."

Âu Thần thở dài, biết bản thân lại không thể nặng lời với cô được. "Chỉ cần em ngoan ngoãn chăm sóc tốt bản thân mình, anh sẽ không hung dữ với em."

"Nhưng em buồn ngủ quá thì phải làm sao đây?"

Đáy mắt Âu Thần là một mảnh đè nén, anh chưa bao giờ thấy cô suy yếu như bây giờ, giống như không có sức sống vậy, cả gương mặt trắng nhợt.

Anh vừa đau lòng vừa khó chịu, mấy ngày nay anh cũng không ăn uống bao nhiêu. Bảo bối của anh đang trong tình trạng này, anh làm gì có tư cách ăn uống khoẻ mạnh chứ. Cô suy yếu thì cũng để anh suy yếu cùng cô. Nhưng mà khoảnh khắc nhìn người gầy yếu nằm trên giường anh lại đau không tả nổi, hận người nằm trên đó không phải là anh.

Một tay anh đỡ thắt lưng, một tay vuốt ve gương mặt cô. "Ngoan, trước đừng ngủ, ăn chút cháo trước đã. Ăn xong, anh ngủ cùng em."

Mẫn Nguyệt gắng gượng ăn hơn nửa chén cháo, tuy bụng rất đói nhưng lại không có sức ăn. Đến nửa chừng cô lại muốn gục xuống, "Em không ăn nữa!"

Âu Thần nhìn gương mặt cô đang vùi lấp trong ngực mình, lại nhìn nửa chén cháo, cuối cùng cầm chén cháo lên, ăn một ngụm, sau đó cúi đầu xuống.

Mẫn Nguyệt bị hôn bất ngờ mà giật mình nhưng cô cũng không còn sức để phản kháng nữa, tùy ý để anh mở hai cánh môi cô ra, đẩy cháo vào trong. Chờ sau khi cô nuốt xuống, anh lại múc thêm một muỗng khác cho vào miệng, làm tương tự khi nãy. Cứ như vậy, nửa chén cháo cũng đã hết sạch.

Âu Thần liếm khoé môi, trầm giọng nói, "Lần sau em còn không chịu ăn nữa thì anh sẽ dùng cách này để giúp em ăn."

Cô thật sự rất muốn liếc mắt khinh thường anh, cô mới là người bị chiếm tiện nghi đó có được không!

Mẫn Nguyệt buồn bực không biết đáp trả thế nào thì tiếp theo cả cơ thể đã bị anh đặt xuống giường. Âu Thần cúi người cởi dép, rồi cũng nằm xuống bên cạnh cô.

Mẫn Nguyệt: "Anh nằm ở đây làm gì?"

Âu Thần tự nhiên kéo cô vào vòng tay của mình, "Lúc nãy chẳng phải đã nói là anh sẽ ngủ cùng em sao."

Nói xong anh lại đặt một nụ hôn lên trán cô, "Bảo bối, ngủ ngon!"

Mí mắt Mẫn Nguyệt hạ xuống, trước khi ngủ suy nghĩ trong lòng của cô là: Thì ra cảm giác có anh nằm bên cạnh lúc cô bệnh cũng không tệ lắm.

Trong phòng thí nghiệm

Vũ Á cầm trên tay một ống đựng hoá chất, cẩn thận đổ vào một ống khác, rồi lắc nhẹ, đưa lại gần hơn để quan sát.

Sau khi hai loại hoá chất hoà tan, anh liền lấy một vài giọt bỏ vào mẫu máu của Hiên Viên Triệt rồi đưa vào kính hiển vi.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ