Chương 102: Ác Mộng Và Kẻ Truy Đuổi

4.6K 239 85
                                    

Trong căn phòng tối, một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ trên tay, phía góc cuối của tờ giấy còn có hình một con rắn màu trắng.

Sau khi đọc xong người phụ nữ đó liền vò nát tờ giấy, nghiến răng oán hận: "Đáng chết, tại sao đến cả chủ nhân cũng bảo vệ cô ta?!! Rõ ràng lúc trước chẳng phải bảo mau chóng diệt trừ Nam Cung Mẫn Nguyệt không phải sao?"

Người phụ nữ đó tức giận ném tờ giấy, một tay gạt toàn bộ đồ trên bàn xuống. Âm thanh loảng xoảng vang lên khắp nơi, dưới đất liền trở thành một mớ hỗn độn.

Người phụ nữ đó thở hổn hển, gằn lên: "Muốn tôi tha cho cô ta, tuyệt đối không thể nào! Nam Cung Mẫn Nguyệt, không phải cô chết thì chính là tôi chết!"

Móng tay cô ta bấu chặt vào lòng bàn tay đến nỗi chảy máu nhưng cô ta không hề để ý mà còn điên cuồng cười lớn.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại, người phụ nữ ngưng cười, sờ soạng cầm điện thoại trên giường, nhìn thoáng qua tên người gọi rồi mới ấn nút nghe.

Vừa mở máy đã nghe thấy giọng nói oán hận của Đàm Đài Hân. "Rõ ràng cô đã nói chất độc đó rất mạnh mà, tại sao Nam Cung Mẫn Nguyệt vẫn chưa chết? Là cô lừa tôi có phải không, cô có biết bây giờ tôi vì cô mà đã bị đuổi khỏi Đàm Đài gia rồi!"

Người phụ nữ cười lạnh, "Chất độc đó không hề có vấn đề, vấn đề là ở chỗ Nam Cung Mẫn Nguyệt, thân thể cô ta có thể kháng mọi loại độc. Còn về phần cô bị đuổi khỏi Đàm Đài gia, đó là do cô quá vô dụng mà thôi, đến cả những lão già kia cũng không chịu giúp cô."

"Cô!"

"Đừng tức giận, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Yên tâm, tôi sẽ giúp cô trả thù!"

Người bên kia ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng, "Trả thù bằng cách nào? Rõ ràng đến cả chất độc mạnh nhất cũng không thể làm gì Nam Cung Mẫn Nguyệt. Còn nữa tôi muốn làm Đài Đài gia suy sụp, làm cho những lão già kia biết việc họ không giúp tôi, để tôi bị đuổi đi là sai lầm cỡ nào."

Đáy mắt người phụ nữ thoáng qua vẻ khinh thường với Đàm Đài Hân nhưng cô ta vẫn nhẹ giọng nói: "Chất độc thì Nam Cung Mẫn Nguyệt có thể chống được, nhưng với thuốc mê hay thứ khác thì chưa chắc sẽ vậy, tôi sẽ chuẩn bị một món thật tốt để chào đón cô ta. Tôi muốn cô lợi dụng Lam Hi để dụ Nam Cung Mẫn Nguyệt chui vào bẫy."

Đàm Đài Hân bỗng nhiên đổi giọng, lộ rõ vẻ chán ghét, "Cái thằng con hoang đó? Không muốn, tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy mặt nó."

"Cô thử nghĩ xem nếu cô bắt Lam Hi đi, một mặt có thể uy hiếp Nam Cung Mẫn Nguyệt, mặt khác còn có thể trả thù nó. Đến lúc đó, cô muốn làm gì nó mà không được, nếu lỡ chết đi thì không phải càng tốt sao. Đám lão già kia vì có Lam Hi nên không sợ mất cô, nhưng khi Lam Hi chết rồi, thì vị trí của cô sẽ trở lại như ban đầu, dù sao bọn họ cũng cần cô duy trì huyết mạch của Đàm Đài gia."

Đàm Đài Hân bị tẩy não, không bao lâu sau thì cũng đồng ý. "Được rồi, tôi sẽ làm theo lời cô. Nhưng mà có một vấn đề, hình như Nam Cung Mẫn Nguyệt đã phát hiện ra sự tồn tại của cô rồi."

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now