Chương 27: Ngủ Chung

13.6K 359 5
                                    

Tiếng nước chảy tí tách trong phòng, năm phút sau, Nam Cung Âu Thần mở cửa phòng tắm bước ra. Trên người chỉ quấn một cái khăn tắm màu đen mềm mại, lộ ra cơ bụng rắn chắc, từng múi rõ ràng, nhưng trên thân thể lại có vài vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Từng sợi tóc rũ xuống, mang theo một vẻ tùy ý, vì vừa mới tắm xong nên vẫn còn ướt. Nam Cung Âu Thần vốn muốn lau khô tóc, sau đó đi ngủ, nhưng khi sắp bước đến giường thì anh dừng lại. Ánh mắt dần trở nên sắc bén, anh khẽ liếc ngoài cửa sổ. Nam Cung Âu Thần cười lạnh, xem ra có vài vị khách không mời mà đến. Anh bước nhanh đến tủ áo, lấy áo ngủ mặc vào, sau đó tùy tiện ngồi lên ghế sô pha trong phòng. Quả nhiên, mấy giây sau, cửa sổ bị người ta mở toang ra, năm người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong phòng.
"Có thể xông vào đây, bản lĩnh quả thật không tồi!"

Nghe thấy giọng nói của Nam Cung Âu Thần, đám người kia giật mình quay sang, không ngờ anh đang ngồi đó bình tĩnh như vậy, giống như đang chờ bọn họ. Đám người đó nghiến răng, lập tức lấy súng ra chĩa vào Nam Cung Âu Thần. Anh cười khinh miệt, lắc mình né tránh viên đạn bay tới, đồng thời trên tay bắn tay ám khí, cắt đứt cổ họng của bọn họ. Nhưng có một người lại may mắn thoát chết, tuy nhiên anh ta cũng bị thương rất nặng. Người đàn ông đó bỗng nhiên rút từ trên người ra quả bom mini, nhìn Nam Cung Âu Thần hét lớn: "King, hôm nay chúng ta cùng chết!"

Thì ra là đã chuẩn bị tinh thần đồng quy vu tận với anh, hèn chi mới cả gan xông vào đây. Nhưng mà..... "Muốn chết cùng tôi, mấy người không xứng!" Ngay lúc người kia định kích hoạt quả bom thì bị Nam Cung Âu Thần dùng chân đá bay quả bom trên tay anh ta, đồng thời nhanh gọn chụp lấy, ngăn cho công tắc khởi động. Nam Cung Âu Thần rút súng từ trên người ra, bắn một phát vào người đàn ông đó, hắn ta ngã xuống, không còn hơi thở. Xong tất cả, Vũ Hiên tông cửa xông vào, giọng nghiêm túc: "Lão đại, có tám người đã đột nhập vào biệt thự!"

Tám người? Nam Cung Âu Thần nhìn năm xác chết trên đất, nhíu mày suy nghĩ. Đám người này lẻn vào đây, tám phần là vì trả thù anh, nếu như vậy bọn họ sẽ chọn ám sát anh và người thân cận ở bên anh. Người thân cận? Nam Cung Âu Thần đột nhiên cảm thấy căng thẳng, trong phòng kế bên lại truyền tới âm thanh rất nhỏ. Bảo bối! Nam Cung Âu Thần khẩn trương chạy ra ngoài, Vũ Hiên cũng chạy theo. Phòng Mẫn Nguyệt cũng đang là một trận hỗn chiến. Cô vốn đang ngủ, nhưng tính cảnh giác cao khiến cô phát hiện được có người xông vào phòng mình nên tỉnh dậy. Tầm mắt tập trung vào ba người trước mặt, cất giọng lạnh lẽo: "Mấy người là ai?"

Bọn họ không trả lời mà bắt đầu ra tay với cô. Mẫn Nguyệt nhanh nhẹn nhảy xuống giường, giao chiến với ba người kia. Tiếng xé gió truyền trong không khí, Mẫn Nguyệt ra tay đều dứt khoát, nhắm vào yếu điểm của đối phương. Thời gian dần trôi qua, ba người kia càng không ngờ Mẫn Nguyệt lại có bản lĩnh như vậy. Lúc đầu khi điều tra bọn họ biết được King rất quan tâm cô gái này, nên mới quyết định dùng cô để khống chế anh. Nhưng cô gái thoạt nhìn tưởng như yếu ớt, thật ra thực lực vô cùng cao, ở một đẳng cấp khác so với họ. Mẫn Nguyệt vốn muốn tốc chiến tốc thắng, xử lý hết đám người này. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến bước chân dồn dập, Mẫn Nguyệt thu nắm đấm lại. Ba người kia không hiểu sao cô bất thình lình dừng động tác, bọn họ lập tức nhân cơ hội tấn công cô. Đúng lúc đó "Ầm!" một tiếng, cánh cửa bị người ta đá văng ra. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Nam Cung Âu Thần không nói hai lời rút súng ra bắn chết ba người kia. Đám người đó trợn tròn mắt ngã xuống, không ngờ đến lúc sắp hoàn thành nhiệm vụ thì lại có thể chết như vậy. Nam Cung Âu Thần rất nhanh bước đến bên Mẫn Nguyệt, kéo cô ôm vào lòng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Anh thật không dám tưởng tượng nếu vừa rồi bảo bối xảy ra chuyện gì, thì anh sẽ như thế nào! Anh thật sự không thể thiếu cô! Anh không biết từ lần đầu gặp mặt, cô bé này đã chiếm một vị trí quan trọng trong tâm trí anh. Mẫn Nguyệt thấy anh phản ứng mạnh như vậy cũng hơi hối hận, vừa rồi cô không nên làm vậy, cô không ngờ Thần sẽ lo lắng cho cô như thế. Lúc đó cô chỉ nghĩ là tạm thời không nên lộ ra khả năng của cô, cô chưa muốn anh biết thân phận của cô. Dù vậy, trong lòng vẫn rất ấm áp, Thần quan tâm cô! Mẫn Nguyệt siết chặt đôi tay ôm Nam Cung Âu Thần, ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nhẹ an ủi anh: "Em không sao, anh đừng lo!"

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Onde histórias criam vida. Descubra agora