Chương 75: Thừa Nhận Tình Cảm

11.1K 509 223
                                    

An Triết Hàn và Vũ Điềm Điềm đi đến con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar nói chuyện.

Vũ Điềm Điềm khoanh tay đứng dựa vào tường, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Anh muốn nói chuyện gì?"

An Triết Hàn bộc phát, bỗng nhiên nắm tay Vũ Điềm Điềm kéo lại gần, giọng nói giận dữ. "Vũ Điềm Điềm, cô có biết ở đây là đâu không? Lại còn dám ngồi chung với đám đàn ông đó? Cô có biết bọn họ là người như thế nào, lỡ như đám người đó có suy nghĩ không an phận thì sao?"

Vũ Điềm Điềm cười nhạo một tiếng, mỉa mai nói: "Vậy thì sao? Tôi đi đâu thì có liên quan gì tới anh? Chẳng phải anh nói tôi là người phóng túng hay sao?"

An Triết Hàn nghẹn họng, ánh mắt tối lại, câu nói đó đúng là do anh nói ra, nhưng đó chỉ là do nóng giận nhất thời. Thì ra nó lại tổn thương cô sâu đến vậy, để cho cô đến bây giờ vẫn nhớ rõ. Sắc mặt An Triết Hàn có phần dịu lại, thấp giọng xin lỗi cô. "Lần đó là do tôi nóng giận quá nên mới nói ra những lời như vậy. Xin lỗi!"

Vũ Điềm Điềm ngạc nhiên trừng mắt anh một cách kì lạ, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy An Triết Hàn chịu hạ mình xin lỗi ai như vậy bao giờ. Nhưng mà chưa được bao lâu thì An Triết Hàn lại quay về bản tính của mình, bắt đầu gầm thét.

"Cô muốn đến đây cùng Mẫn Nguyệt thì không sao, nhưng mà cô uống rượu làm gì, không biết lo cho bản thân mình sao? Cô bây giờ không phải là một mình nữa!"

Vũ Điềm Điềm nghe xong chỉ thấy đầu óc choáng váng, sau đó là một trận mờ mịt. "Tại sao tôi không được uống rượu? Hơn nữa, tôi không phải là một mình là có ý gì?"

An Triết Hàn trầm mặc, cô không muốn nói chuyện đó cho anh biết sao? Anh đột nhiên bừng tỉnh, đúng vậy, khi ở bệnh viện cô còn cố tình vứt tờ giấy khám sức khỏe đó, chắc chắn là không muốn nói cho ai biết. Anh đã làm tổn thương cô rất nhiều nên cô muốn giấu anh là chuyện dễ hiểu. Có điều cô lại dám đi uống rượu, cô không biết nó rất có hại với thai nhi sao? Không được, sau này anh phải luôn ở bên cạnh coi chừng cô, phòng khi cô làm ra những chuyện có hại cho mình!

An Triết Hàn nghĩ Vũ Điềm Điềm không muốn anh biết chuyện cô có thai nên anh cũng làm ra vẻ như không biết.

"Không phải, chỉ là muốn nhắc cô quan tâm bản thân mình một chút."

Vũ Điềm Điềm ngẩn ra, sau đó cô giật tay mình khỏi bàn tay của anh đang nắm. "Anh lo lắng cho tôi à? Thích tôi rồi sao?"

An Triết Hàn nhíu mày, không trả lời.

Cô nghiêng đầu đi, cười giễu cợt, "A, tôi đang mơ tưởng gì thế này, dù người anh thích là ai thì người đó cũng không phải là tôi!"

An Triết Hàn xoay mặt cô lại đối diện với anh, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy. "Sao em biết người đó không phải là em, nếu như anh nói người đó là em thì sao?"

Trong đôi mắt lạnh lùng của Vũ Điềm Điềm bắt đầu gợn sóng, trái tim đập lệch một nhịp. Cho đến khi An Triết Hàn tưởng rằng sẽ có hy vọng thì cô đột ngột đẩy anh ra, lui về sau hai bước, hét lớn: "An Triết Hàn, anh nghĩ nói những lời như vậy thì tôi sẽ tin sao? Anh đừng đùa giỡn tình cảm của tôi như thế được không?! Tôi sợ trái tim tôi sẽ chịu không nổi, cho nên từ nay về sau, xin anh tránh xa tôi một chút, đừng làm phiền đến tôi nữa."

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ