Chương 137: Bị Thương Nặng Hay Lừa Gạt?

3.2K 199 49
                                    

Âu Thần dùng máy bay riêng với tốc độ nhanh nhất để bay tới Italia, nửa đường còn kinh động tới chính phủ.

Vị thủ trưởng Italia nào đó ngồi trong văn phòng vừa thông báo cấp dưới mở đường bay cho Nam Cung gia vừa lẩm bẩm. "Lại có chuyện gì thế không biết, hết Hiên Viên gia mượn đường băng thì lại tới Nam Cung gia."

Lúc anh tới bệnh viện thì được thông báo Mẫn Nguyệt đang nằm trong phòng cấp cứu, Vũ Hiên và Vũ Trạch cũng đi theo anh. Vũ Hiên đứng trước cửa phòng cấp cứu liền ngó nghiêng xung quanh, trong lòng thầm lo lắng.

Nhiên Nhiên cũng ở trên chuyến bay đó, không biết cô ấy có bị thương không, tại sao lại không ở đây?

Hiên Viên Triệt ngồi bên ngoài phòng bệnh, thấy anh đến thì trợn tròn mắt, hiển nhiên không nghĩ anh sẽ nhanh đến vậy.

Đối diện với sắc mặt lo lắng của Âu Thần khi hỏi về Mẫn Nguyệt, biểu cảm Hiên Viên Triệt có chút kì lạ.

"Cậu......."

Ông định mở miệng nói gì đó nhưng bị âm thanh cánh cửa phòng cấp cứu mở ra làm cắt ngang. Âu Thần làm gì còn thời gian để ý tới Hiên Viên Triệt, lập tức chạy lại hỏi bác sĩ.

"Tình hình của Mẫn Nguyệt sao rồi? Có nguy hiểm tính mạng không? Bị thương có nặng không?"

Bác sĩ bị anh kéo hỏi dồn dập liền phản ứng không kịp, Vũ Trạch đi bên cạnh rất lý trí tách anh và bác sĩ ra.

Bác sĩ vừa được giải thoát lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi ông ta còn có cảm giác như bị khủng bố. Vị bác sĩ đó chỉnh áo lại, ra vẻ chuyên nghiệp, điềm tĩnh nói: "Tình hình không khả quan lắm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể sẽ hôn mê trong thời gian dài, nói cách khác, chính là trở thành người thực vật."

Đôi tai Âu Thần như ù đi, hoàn toàn không thể tin vào sự thật này. Anh đẩy mạnh mọi người, lao vào phòng phẫu thuật.

"Tôi không tin, cô ấy làm sao có thể trở thành người thực vật!"

Mặt bác sĩ biến sắc, vội vàng kêu người cản anh lại.

"Vị này, anh không được vào phòng cấp cứu!"

Hai mắt Âu Thần đỏ ngầu, tựa như thú dữ bị chọc giận, anh đẩy hết mấy y tá sang một bên.

"Tránh ra!"

Sức lực yếu ớt của mấy y tá làm sao chống lại nổi anh, cứ như vậy trơ mắt nhìn anh xông vào phòng cấp cứu.

Nhưng bên trong phòng cấp cứu lại là một khung cảnh yên bình khác.

Mẫn Nguyệt trên đầu quấn một dải băng đang đắp chăn cho một 'Mẫn Nguyệt' khác.

Âu Thần cảm thấy đầu óc mình như bị đình trệ luôn rồi.

Cả Mẫn Nguyệt cũng ngây ngốc, tại sao anh lại ở đây? Cô không nghĩ rằng anh sẽ đến sớm như vậy, cô còn chưa kịp nói mọi chuyện với anh.

Mắt Âu Thần liếc qua 'hai Mẫn Nguyệt' cuối cùng chính xác dừng lại ở người đang bị quấn băng trên đầu, dùng ngữ khí khẳng định hỏi: "Em không bị hôn mê cũng không trở thành người thực vật?"

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ