Chương 110: Gương Mặt Thật Của Lãnh Mặc Nghiên

5.5K 255 122
                                    

Không còn mặt nạ, gương mặt Lãnh Mặc Nghiên dần lộ rõ ra không khí. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mang đầy vẻ thánh khiết, tựa như thiên sứ. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt tà mị cùng với nụ cười hồ ly kia thì vẻ thuần khiết như thiên sứ gì đó đều biến mất tăm. Giống như một thiên sứ bị sa đoạ trở thành ác ma.

Chỉ là lúc này mái tóc Lãnh Mặc Nghiên rũ xuống, che bớt một bên mắt cho nên nhìn qua Lãnh Mặc Nghiên có vẻ ôn hoà hơn nhiều.

Mẫn Nguyệt tuy mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của Nam Cung Âu Thần nên đã sớm miễn dịch nhưng khi thấy Lãnh Mặc Nghiên vẫn có chút sững sờ, bởi vì cô đã từng gặp Lãnh Mặc Nghiên! Không, phải nói là đã từng gặp Lãnh Mặc Nghiên với gương mặt thật sự của anh ta, khi không đeo mặt nạ.

Lần thứ nhất là khi cô vừa về nước không lâu, lúc đi dạo phố với Điềm Điềm suýt bị đụng xe thì anh ta đã cứu cô. Lần thứ hai chính là lần cô bắt gặp chuyện Âu Thần và Hạ Linh Lung ở công ty sau đó đến bờ sông khóc, cũng chính anh ta là người an ủi cô.

Người đàn ông dịu dàng như thiên sứ đó cô nghĩ thế nào cũng không ngờ lại chính là Lãnh Mặc Nghiên.

Lãnh Mặc Nghiên bị bại lộ cũng không có hốt hoảng, chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế, một chân bắt chéo, một tay hất mái tóc lên.

"A, bị cô phát hiện rồi. Lần trước từng hứa với cô, nếu còn có thể gặp lại thì tôi sẽ cho cô biết tên của tôi. Vậy cũng tốt, xin chính thức ra mắt với cô, tên thật của tôi là Lãnh Mặc Nghiên."

Động tác này của anh ta rất cuồng dã, đôi mắt ma mị hơi nhếch lên, tạo như một sự đối lập tới cực điểm, nhưng cũng cuốn hút tới cực điểm. Nếu có bất cứ cô gái nào ở đây thì chắc chắn sẽ bị anh ta mê hoặc đến điên đảo.

Nhưng Mẫn Nguyệt lại là ngoại lệ trong số đó, cô bình tĩnh nhìn Lãnh Mặc Nghiên, ngay cả trong mắt cũng không có gợn sóng nào.

Lần đầu tiên Lãnh Mặc Nghiên có chút nghi ngờ về sức hút của mình, lúc trước, chỉ cần anh ta mang bộ mặt này xuất hiện thì có rất nhiều người động tâm, sau đó luôn nghĩ cách tiếp cận anh ta. Lâu ngày anh ta cảm thấy rất phiền phức nên liền đeo mặt nạ che giấu khuôn mặt của mình. Quả nhiên đúng là bớt phiền phức hơn nhiều. Nhưng hiện tại Nam Cung Mẫn Nguyệt khi đã thấy gương mặt thật của anh mà vẫn không có bất kì cảm giác gì đúng là thú vị.

"Từ lâu anh đã biết tôi?"

Lãnh Mặc Nghiên thành thật trả lời, "Đúng vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã biết cô là em gái nuôi của King."

Mẫn Nguyệt không khỏi nhíu mày, ngay từ lần đầu tiên anh ta đã biết? Nếu vậy có phải là cố ý tiếp cận cô không? Nhưng cô cảm thấy cô chẳng có gì để khiến anh ta phải hao tâm tổn sức đi tính kế như thế, hơn nữa hai lần gặp mặt trước đều là anh ta giúp cô.

Mẫn Nguyệt mím môi, có chút không xác định hỏi: "Tại sao lại tiếp cận tôi?"

"Nghe nói em gái mà King yêu thương nhất đã về nước nên tôi tò mò đi tìm cô. Lần thứ nhất là cố tình nhưng lần thứ hai thật sự là tình cờ. Lúc đó tôi chỉ là thắc mắc, rõ ràng King bảo vệ cô như vậy thì sao lại có thể làm cho cô khóc chứ?"

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Kde žijí příběhy. Začni objevovat