Chương 70: Ba Mẹ Ruột Và Đóa Hoa Anh Đào

6.2K 271 97
                                    

Thân thể Mẫn Nguyệt run lên, bắn ánh mắt sắc bén đến chỗ Lâm Quân, giọng nói cảnh cáo: "Lâm Quân, cẩn thận lời nói của ông một chút. Tôi và Âu Thần đúng là anh em, nhưng không có huyết thống, chuyện này mọi người đều biết. Còn anh em họ gì đó, có phải ông già rồi nên trí nhớ có vấn đề không?"

Nội tâm Lâm Quân bùng cháy, muốn bộc phát tức giận nhưng không thể. Con bé này, vậy mà dám nói ông già rồi đãng trí! Ông ta hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Tên Nam Cung Âu Thần đó cũng thật là may mắn, tùy tiện nhặt một người về, tuy nhiên lại là đứa cháu gái thất lạc của Nam Cung gia. Cô nói có phải rất trùng hợp hay không?"

Mẫn Nguyệt giật mình, móng tay đâm sâu vào da thịt. Chuyện này làm sao có thể, cô là cháu gái thất lạc của Nam Cung gia?

Cô tự thôi miên mình, không thể nào, nhất định là không phải như vậy! Đây chỉ là cái bẫy của Lâm Quân thôi, đừng bị mắc lừa. Nghĩ như thế, Mẫn Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô đập bàn một cái, nheo mắt nguy hiểm: "Rốt cuộc ông đang nói lung tung cái gì vậy?"

"Không tin? Được, tôi cho cô xem một thứ." Lâm Quân vừa dứt lời thì người đứng sau liền đặt một tấm hình lên trên bàn, đẩy về phía Mẫn Nguyệt.

Mẫn Nguyệt nghi ngờ cầm tấm hình lên sau đó liền cứng đờ. Trong hình là một cô gái giống cô đến bảy, tám phần. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là cô gái đó cũng có cái bớt hoa anh đào y hệt cô. Nếu không phải nhìn tuổi tác của người trong hình lớn hơn cô thì cô thật sự cho rằng mình có chị em sinh đôi. Mẫn Nguyệt lấy tay đặt lên vị trí trái tim, lúc cầm tấm hình này lên, tim cô đột nhiên đập nhanh, một cảm giác vô cùng thân thuộc truyền đến. Cô gái này có quan hệ gì với cô?

Lâm Quân hài lòng thấy vẻ mặt ngạc nhiên cùng không thể tin của Mẫn Nguyệt, chậm rãi giải thích cho cô biết. "Người trong hình là Nam Cung Khuynh Thành, con gái út của Nam Cung gia, em gái cùng cha khác mẹ với Nam Cung Hạ. Người đó cũng chính là mẹ cô! Cô và Nam Cung Âu Thần chính là anh em họ!"

Mẫn Nguyệt đặt tấm hình trên bàn, sắc mặt hơi thay đổi. "Ông đừng dùng những thứ này để lừa tôi!" Cô và Âu Thần làm sao có thể là anh em họ? Nhất định là ông ta đang lừa cô!

Lâm Quân bật cười, "Tôi lừa cô để làm gì? Tấm hình này là thật, chuyện Nam Cung Khuynh Thành là mẹ cô cũng là thật. Chẳng phải khi nhìn tấm hình đó liền biết rõ rồi sao? Cần gì phải lừa mình dối người."

"Hơn nữa, cái bớt hoa anh đào trên ngực cô là do di truyền, cả bà ngoại cô và mẹ cô đều có."

Mẫn Nguyệt mím môi không nói, đúng vậy, chỉ riêng tấm hình đã đủ chứng minh tất cả rồi, còn có cảm giác quen thuộc đó nữa.

Thấy Mẫn Nguyệt không nói, ánh mắt Lâm Quân lóe lên, miệng khẽ nhếch. "Mẹ cô năm đó vốn là công chúa cao quý của Nam Cung gia, muốn gì được đó. Nhưng vì ba của cô nên đã cãi nhau với ông ngoại cô, sau đó liền cắt đứt quan hệ, cùng với ba cô bỏ đi. Ông ngoại cô kiên quyết phản đối ba mẹ cô đến với nhau, nghe thấy mẹ cô muốn đi cũng không ngăn cản, còn tàn nhẫn đuổi đi. Khiến ba mẹ cô sống bên ngoài rất khó khăn, còn bị người ta truy sát. Mẹ cô vất vả trốn về Nam Cung gia, nhưng Nam Cung Hạ lại tố cáo mẹ cô. Làm cho mẹ cô bị kẻ thù bắt đi, dẫn đến chết thảm. Nam Cung gia, chính là kẻ đã gián tiếp hại chết ba mẹ cô, phá hoại gia đình cô, làm cho cô trở thành cô nhi!"

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now