Chương 59: Hẹn Ước Ba Tháng

5.5K 227 64
                                    

Tại Lạc gia

Lạc Giao Giao cầm theo cái khay nhỏ nhẹ nhàng mở cửa vào phòng. Cô thấy Lạc Vĩ Đình ở trong thư phòng đang mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngủ thì thở dài một tiếng. Lạc Giao Giao đặt cái khay đồ ăn lên bàn, lấy cái mền nhỏ từ trong tủ ra khoác lên người anh. Khóe mắt lướt qua bàn làm việc lộn xộn, cô xắn tay áo lên, bắt đầu sắp xếp lại mấy văn kiện ở trên bàn.

Lạc Giao Giao nhíu mày nhìn đống văn kiện đang mở ra, còn phần tài liệu trên máy tính vẫn chưa hoàn thành xong. Mọi người đều biết Lạc Vĩ Đình tiếp nhận Lạc thị to lớn thì xem như rất may mắn, nhưng không ai biết Lạc thị mấy năm nay đã dần suy tàn. Khi giao đến tay Lạc Vĩ Đình thì tình trạng của công ty đã vô cùng tồi tệ. Vì thế mấy tháng nay anh luôn rất bận rộn, ngày nào cũng làm việc đến khuya. Cuối cùng nỗ lực của anh cũng được đền đáp, Lạc thị đã vượt qua nguy hiểm, đang từng bước phát triển.

Lạc Giao Giao ôm văn kiện, lại nhìn sang bóng dáng mệt mỏi của Lạc Vĩ Đình. Cô nghĩ nghĩ, kết quả là ôm đống văn kiện, cùng cái laptop đi đến cái bàn nhỏ trong thư phòng. Hai tay lưu loát hoạt động trên máy tính, tiếng lật trang giấy soạt soạt vô cùng rõ ràng trong đêm tối an tĩnh. Chuyên ngành học đại học của cô là về kinh doanh, nên đối với mấy tài liệu này cô có thể xử lý rất tốt.

Từng tia sáng nhỏ chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, Lạc Giao Giao vươn tay duỗi thẳng người, che miệng ngáp một cái. Cuối cùng cô cũng làm xong, nhìn đồng hồ một cái, đã gần sáu giờ, anh Vĩ Đình chắc hẳn là sắp thức dậy rồi. Cô nên đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi. Bàn tay lướt nhẹ qua cặp lông mày đang nhíu chặt của anh. Cô hơi đau lòng, anh lúc ngủ cũng phải phiền não như vậy.

Cô đặt lại văn kiện lên bàn, sau đó rón rén ôm khay đồ ăn ra khỏi phòng để tránh làm Lạc Vĩ Đình thức giấc.

Không bao lâu sau thì Lạc Vĩ Đình từ từ mở mắt, cái mền trên người trượt xuống. Anh nhanh tay lẹ mắt chụp lấy, cầm cái mền trên tay, anh không cần đoán cũng biết được người làm những việc này là ai. Chắc cũng chỉ có cô mới quan tâm anh như vậy mà thôi.

Nghĩ đến đống hồ sơ còn chưa hoàn thành xong, anh ảo não thở dài một tiếng. Nhưng đến khi kiểm tra lại bàn làm việc, Lạc Vĩ Đình liền sững sờ. Từng sấp văn kiện đã được chỉnh lý đang đặt ngay ngắn trên bàn, hồ sơ trên máy tính cũng xử lý xong.

Lạc Vĩ Đình kinh ngạc tự hỏi, là ai đã giúp anh làm những thứ này? Một hình ảnh hiện lên trong đầu, là Giao Giao?

Lạc Vĩ Đình lắc lắc đầu, sửa soạn lại bản thân một chút mới xuống lầu. Anh vừa đặt chân xuống phòng khách thì đã bị mùi thơm của thức ăn thu hút, lập tức chuyển hướng sang phòng bếp.

Lạc Giao Giao trên người mặc cái tạp dề màu hồng dễ thương đang đặt từng đĩa thức ăn xuống bàn. Trông thấy Lạc Vĩ Đình cô hơi ngẩn ra một chút, sau đó cười dịu dàng. "Anh dậy rồi à, mau ngồi xuống đi, em làm đồ ăn sáng sắp xong rồi."

"Em biết nấu ăn từ khi nào thế?" Anh biết rất rõ, từ nhỏ Giao Giao đã không thích vào nhà bếp vì có ký ức không vui với nó. Do đó, cô không hề biết nấu ăn.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ