Chương 38: Tiến Vào Rừng

6.3K 247 16
                                    

"Xoảng" Lãnh Mặc Nghiên một tay bóp nát ly rượu, chất lỏng màu đỏ hòa cùng với máu từ từ chảy xuống nền nhà. Hai người đàn ông đứng sau Lãnh Mặc Nghiên liền biến sắc, một người trong đó lập tức bước lên trước xem xét vết thương của Lãnh Mặc Nghiên rồi bắt đầu băng bó. Người còn lại chính là Đàm Đài Văn, hắn ta vội vàng phịch một tiếng quỳ xuống đất.

"Lão đại, thuộc hạ biết sai rồi." Đàm Đài Văn cúi đầu xấu hổ không dám nhìn mặt của Lãnh Mặc Nghiên, lần này chỉ vì hắn ta mà kế hoạch của lão đại bị thất bại.

Lãnh Mặc Nghiên từ đầu đến cuối đều là bộ mặt hờ hững, không nhìn đến Đàm Đài Văn. Ngay cả lúc người kia gắp mảnh thủy tinh cắm sâu trong bàn tay anh ta ra thì cũng không hề nhíu mày một chút, tựa như không thấy đau. Đàm Đài Văn vẫn tiếp tục quỳ ở đó, hắn biết lần này lão đại thật sự rất tức giận.

Cho đến khi người đàn ông kia băng bó xong, cung kính đứng sau lưng Lãnh Mặc Nghiên thì anh ta mới liếc mắt nhìn đến Đàm Đài Văn, lạnh lùng nói: "Tự mình quay về tổng bộ chịu phạt đi."

Đàm Đài Văn thở ra một hơi, có phần nhẹ nhõm. Tuy hình phạt ở tổng bộ rất tàn khốc nhưng cũng không phải là không chịu được. So với việc bị đem đến nhà giam ở châu Phi hay bị bắn chết còn nhẹ hơn nhiều. Hắn ta biết lần này lão đại không hoàn toàn trách hắn ta, mà chỉ là muốn cảnh cáo thôi.

"Dạ, lão đại."

Đàm Đài Văn đứng lên hơi cúi người chào Lãnh Mặc Nghiên một cái rồi mới bước ra ngoài. Lăng Sở chính là người vừa rồi băng bó cho Lãnh Mặc Nghiên, thấy Đàm Đài Văn đã ra ngoài rồi mới chần chờ nói: "Lão đại, cô gái kia có cần đem nhốt ở nơi khác không?"

"Không cần phiền phức như vậy. Cứ để cô ta ở đó đi, họ muốn cứu người cũng không phải là chuyện dễ."

"Dạ, lão đại."

Lăng Sở muốn đi ra ngoài nhưng lại bị Lãnh Mặc Nghiên gọi lại: "À tiểu Sở Sở, nói với đám người kia sắp tới sẽ có người xâm nhập, kêu họ dùng mọi cách để King không thể cứu người. Nếu có thể thì tốt nhất hãy cho anh ta có đi mà không thể quay lại."

Mặt Lăng Sở đỏ lên, không tình nguyện nói: "Lão đại, đừng gọi thuộc hạ là tiểu Sở Sở!"

Lãnh Mặc Nghiên nghe thấy liền cười lớn, không quan tâm đến gương mặt ngày càng đen của Lăng Sở. Lăng Sở thở dài, lần nào anh ta nói lão đại cũng không chịu sửa, cũng may không ai nghe thấy nếu không anh ta sẽ rất xấu hổ.

Đợi cho Lăng Sở ra ngoài, Lãnh Mặc Nghiên mới thu hồi nụ cười, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. King, cuộc chiến của chúng ta chỉ là mới bắt đầu thôi.

Nam Cung Âu Thần và những người khác đều nghỉ ngơi tại biệt thự của anh nằm ở ngoại ô thành phố, cách khu rừng Amazon cũng không bao xa. Dù Nam Cung Âu Thần rất ít khi đến đây, nhưng mỗi nước đều có lực lượng của anh.

Ban đêm ở Brazil, Mẫn Nguyệt nằm trên giường mà không thể ngủ được. Cô nhìn sang phần giường trống bên cạnh mới hiểu rõ, thì ra là cô thiếu ấm áp. Mỗi đêm cô đều ngủ chung với Thần, nằm trong vòng tay của anh khiến cho cô cảm thấy an toàn. Cô không ngờ cô đã hình thành thói quen ở bên anh, không có anh cô lại ngủ không được. Mẫn Nguyệt cười khổ, Thần, anh đã làm hư em rồi. Cô ảo não đứng dậy, sẵn tay lấy mặt nạ đeo lên rồi bước ra khỏi phòng.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now