Chương 20: Có Muốn Trở Thành Sát Thủ Đứng Đầu Không?

9.8K 367 2
                                    

Về tới Lưu Ly Bảo, Mẫn Nguyệt phải đứng ở cửa kiểm tra xem thân thể mình có mùi gì lạ không mới dám bước vào. Vừa bước vào cửa đã thấy Nam Cung Âu Thần đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, thấy Mẫn Nguyệt, Nam Cung Âu Thần liền nhíu mày gọi cô lại. "Sao lại về trễ như vậy?"

"Em bị lạc đường." Mẫn Nguyệt nhanh nhẹn trả lời, bộ dáng tuyệt đối không giống người nói dối. "Lạc đường?" Nam Cung Âu Thần rõ ràng không tin tưởng, cô bé này từ nhỏ đã thích đi bộ về nhà không cần tài xế đưa rước, con đường đó cô đã đi hơn ngàn lần, làm sao lại có thể bị lạc đường.

"Có việc cần phải suy nghĩ nên không chú ý, sau đó bản thân đi lạc tới đâu cũng không biết." Những điều Mẫn Nguyệt nói đương nhiên là sự thật, chỉ là cô không nói tới sự kiện kia thôi.

"Phải suy nghĩ chuyện gì?"

Mẫn Nguyệt lập tức lấy giấy báo trúng tuyển đưa ra trước mặt cho Nam Cung Âu Thần xem. "Em đã trúng tuyển vào đại học Cambridge rồi!"

Nam Cung Âu Thần cầm tờ giấy lên xem kĩ, khóe môi nở nụ cười nhẹ, xoa đầu Mẫn Nguyệt. "Giỏi lắm! Vậy sao còn phải suy nghĩ cái gì?"

"Em không muốn xa anh! Nếu như em đồng ý nhập học, sẽ phải đi du học 4 năm đó."

Trong mắt Nam Cung Âu Thần hiện ra ý cười chói loá, bàn tay vẫn xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Mẫn Nguyệt, cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn trước: "Nếu như thế tại sao lúc đầu lại làm bài thi xét tuyển vào trường đó?"

"Chỉ là muốn xem thử ngôi trường anh đã từng học như thế nào thôi!" Có trời mới biết Mẫn Nguyệt cực kỳ ngưỡng mộ việc Nam Cung Âu Thần 15 tuổi đã có bằng đại học Cambridge.

Nghe bác Trương kể, năm Nam Cung Âu Thần 10 tuổi đã đậu vào trường đại học này, nhưng anh chỉ học được hai năm, vì Nam Cung gia gặp chuyện mà phải quay về, đành bảo lưu lại thành tích.

Sau đó Nam Cung Âu Thần lại vì Mẫn Nguyệt mà tiếp tục trễ hai năm, cho đến khi cảm thấy không còn kéo dài được nữa, anh mới quyết định đi Anh. Nhưng Nam Cung Âu Thần chỉ dùng hơn nửa năm để hoàn tất việc học, lấy được tấm bằng đại học liền quay về nước để gặp bảo bối của anh. Không riêng gì Nam Cung Âu Thần, cả Mẫn Nguyệt trong nửa năm đó đều rất nhớ anh, cô không muốn phải xa anh lần nữa, vì cảm giác đó rất khó chịu! 

"Hơn nữa, cho dù em không chịu đi học, cũng có anh nuôi em phải không?" Ánh mắt Mẫn Nguyệt lóe lên sự tinh nghịch, nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô, Nam Cung Âu Thần cất giọng sủng nịch. "Được, anh nuôi em!"

Cánh tay nhấc Mẫn Nguyệt vào lòng, Mẫn Nguyệt cũng thuận thế mà dựa cả người vào Nam Cung Âu Thần, hưởng thụ sự ấm áp này.

Ngày tiếp theo Mẫn Nguyệt lên trường thì thấy An Triết Hàn cả người mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt, cũng sắp thành mắt gấu trúc luôn rồi. Xem ra cậu ta đã cả đêm không ngủ, Mẫn Nguyệt nghĩ có lẽ là vì phải chăm sóc cho người đàn ông kia, càng nghĩ cô càng thấy áy náy.

An Triết Hàn đúng là cả đêm không ngủ, chỉ vì sợ lão đại biết, cậu ta chỉ có thể tự mình xử lý vết thương cho người đàn ông kia, sau đó lại phải lau người, chuẩn bị thức ăn,...làm xong tất cả cũng đã tới sáng.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now