Chương 114: Tình Anh Em Tan Vỡ

4.2K 235 64
                                    

Lyly: Thật ra có rất nhiều bạn đoán, nhưng không người nào đoán hoàn toàn đúng, gần đúng nhất là bạn @PhngNh274, xin chúc mừng, chương này tặng bạn ấy nha. Nguyên văn câu nói của Lãnh Mặc Nghiên là thế này: "Bảo bối của anh bị trúng xuân dược, cũng là tôi giải độc cho cô ấy. Chậc, chậc, mùi vị đó đúng là khó quên."

Cụm từ mấu chốt là xuân dược a~~~

*************

Lãnh Mặc Nghiên lảo đảo ngã xuống đất, thần sắc tuyệt vọng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào, làm sao có thể như vậy được........"

Nam Cung Âu Thần im lặng hồi lâu cũng lên tiếng: "Thật ra ngay từ đầu anh cũng đã đoán được kết quả này phải không, chỉ là trong lòng không dám đối mặt, nếu không anh cũng không chờ đến hiện tại mới ra tay. Tuy thủ đoạn tàn độc, nhưng anh luôn chừa cho Nam Cung gia một đường lui."

Lãnh Mặc Nghiên cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng.

Lam Hi cũng lặng lẽ nhìn Lãnh Mặc Nghiên, cậu cứ tưởng bản thân là tội nghiệp nhất, không ngờ Lãnh Mặc Nghiên cũng giống vậy. Bọn họ đều là công cụ cho người mẹ của mình, lại cùng là huyết mạch của Đàm Đài gia.

Lam Hi thở dài, mối thù của cậu, mục tiêu của cậu rốt cuộc có nên tiếp tục hay không?

Âu Thần không nhìn Lãnh Mặc Nghiên nữa, nắm tay Mẫn Nguyệt đi ra ngoài.

"Đi thôi."

Nam Cung Hạ cùng với người Nam Cung gia, tổ chức sát thủ J cũng đi theo. Lam Hi mím môi nhìn Lãnh Mặc Nghiên trong chốc lát rồi cũng theo sau đám người.

Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt thì về Lưu Ly Bảo, Nam Cung Hạ thì về nhà chính. Trên đường đi Âu Thần vẫn giữ vững trầm mặc, không nói chuyện. Lúc sắp xuống xe Nam Cung Hạ như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi rồi thôi.

Trong Lưu Ly Bảo, Vũ Á đang cẩn thận từng tí băng bó cho Nam Cung Âu Thần chỗ xương bị gãy, mặt anh không đổi sắc, để mặt cho Vũ Á làm loạn sau lưng mình.

Mẫn Nguyệt ngồi bên cạnh nắm chặt tay anh, gương mặt đau xót nhìn chỗ xương bị gãy. Nhìn cô còn giống người bị gãy xương hơn anh.

Sau khi làm xong Vũ Á chưa kịp thở ra một hơi thì đã bị Âu Thần phất tay đuổi khỏi phòng.

Đầu Vũ Á chảy xuống ba vạch hắc tuyến, cuối cùng mặt xám xịt đi ra khỏi phòng. Trong lòng thì thầm mắng: Lão đại anh qua cầu rút ván!

Chờ Vũ Á ra khỏi phòng, Âu Thần lập tức kéo tay Mẫn Nguyệt, ôm cả người cô đặt lên đùi mình, sau đó vùi mặt vào cổ cô.

Âu Thần không nói chuyện, cứ như vậy im lặng ôm cô.

Mẫn Nguyệt sững sờ một lúc, cuối cùng vươn tay vỗ nhẹ lưng anh.

Một lúc lâu sau Nam Cung Âu Thần mới lên tiếng: "Thật ra lúc đó khi Lãnh Mặc Nghiên nói có thể là anh em của anh, em có biết anh cảm thấy thế nào không, đó là sự thất vọng tột cùng. Thất vọng về tình cảm của ba dành cho mẹ anh, nhưng cũng may là không phải, thật tốt."

"Tình cảm của ba nuôi và mẹ anh mọi người đều thấy rõ, anh phải tin tưởng ba nuôi."

Âu Thần gật đầu, ngẩng mặt lên khỏi cổ cô, lúc này thần sắc trên mặt anh đã quay trở về bình thường. Bàn tay quanh năm có vết chai vuốt nhẹ mặt cô, biểu tình dịu dàng đến cực điểm.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now