Chương 92: Trước Bữa Tiệc

5.5K 353 91
                                    

Tại tổng bộ của Đàm Đài gia

Đàm Đài Văn gõ cửa vài cái, sau đó tự mở cửa nhẹ nhàng đi vào thư phòng làm việc của Lãnh Mặc Nghiên.

Trong phòng Lãnh Mặc Nghiên ngã người trên ghế sô pha, nhắm mắt dưỡng thần. Cả người anh ta luôn mặt bộ đồ trắng, khi anh ta im lặng nằm đó lại giống như một thiên sứ đang ngủ say, không ai dám quấy rầy.

Nhưng khi Đàm Đài Văn bước vào anh ta liền mở mắt ra, đôi mắt ma mị lại mưu mô như hồ ly, mang theo một chút lạnh lùng khiến người khác không dám đối diện. Mặt nạ trắng dưới ánh mặt trời vẫn lấp lánh chói mắt như thế, nhưng ẩn đằng sau tấm mặt nạ là một gương mặt tuyệt mĩ như thế nào thì không ai biết được.

"Lão đại, bên gia tộc William gửi thiệp mời tới."

Đàm Đài Văn cúi đầu, cung kính đưa thiệp mời trên tay cho người trước mặt. Lãnh Mặc Nghiên lười biếng ngồi thẳng dậy vươn tay cầm tấm thiệp.

Khoé môi của anh ta thoáng nét cười giễu cợt, "Chịu đựng không được bắt đầu ra tay rồi sao, có chút ý tứ."

Lãnh Mặc Nghiên vứt tấm thiệp trên bàn, tùy ý nói: "Báo lại với họ, hôm đó tôi sẽ tới đúng giờ."

"Vâng, lão đại."

Đàm Đài Văn cầm lại tấm thiệp, nhưng không lập tức ra ngoài mà chần chừ đứng ở đó.

Lãnh Mặc Nghiên nhíu mày hỏi, "Còn có chuyện gì à?"

Đàm Đài Văn lo lắng nói: "Lão đại, anh không cần chuẩn bị gì sao? Dù thế nào thì đó cũng là một âm mưu....."

"Không cần quan tâm, bọn họ không đáng lo ngại." Lãnh Mặc Nghiên nói xong thì cũng nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần.

Đàm Đài Văn còn muốn nói gì nữa nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài liền dừng lại, sau đó thấy Lăng Sở bước vào.

"Lão đại! A, Đàm Đài Văn, anh cũng ở đây à?"

Đàm Đài Văn gật đầu coi như trả lời, Lăng Sở đã quen với thái độ này của anh ta nên cũng không nói gì.

Lăng Sở liếc mắt nhìn thấy tấm thiệp trên tay Đàm Đài Văn thì nhíu mày, "Thiệp mời gì vậy?"

Đàm Đài Văn đưa tấm thiệp cho Lăng Sở xem, "Là gia tộc William mở một bữa tiệc, họ muốn mời lão đại đến dự tiệc."

"Bữa tiệc chúc mừng? Gia tộc William này là có ý gì đây? Muốn đụng đến chúng ta sao?"

Đàm Đài Văn thấy Lãnh Mặc Nghiên vẫn không có phản ứng gì liền kiên nhẫn giải thích cho Lăng Sở.

"Tạm thời thì chưa biết ý định của họ là gì, nhưng chắc chắn khi đến bữa tiệc đó thì sẽ biết thôi."

"Đúng là phiền phức mà, tôi quản lý việc ở tổng bộ đã mệt lắm rồi, bây giờ còn phải lo đến cái này." Bộ dạng Lăng Sở nhăn nhó nhíu mày, vô cùng bất mãn.

Đàm Đài Văn chuyên xử lý chuyện ở bên ngoài nên không hiểu mấy việc ở tổng bộ cho lắm. Nhưng anh ta nhớ là dạo gần đây gia tộc rất yên bình mà, đâu có xảy ra chuyện gì, sao lại mệt được?

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now