Chương 48: Cô Gái Xinh Đẹp Như Búp Bê

7.5K 272 37
                                    

Mẫn Nguyệt về phòng thay một bộ váy màu tím nhạt nhẹ nhàng, đây cũng là màu cô thích. Mỗi bước đây tà váy lại thấp thoáng rung động, tựa như tinh linh, nhìn cô thêm một phần tươi trẻ, xinh đẹp. Mẫn Nguyệt tự mình lái xe ra ngoài, khi cô đến trung tâm thương mại thì đã thấy Lạc Giao Giao chờ ở đó. Mẫn Nguyệt gửi xe xong thì cười nhẹ, bước đến chỗ Lạc Giao Giao.

"Xin lỗi, cô chờ có lâu không?"

Lạc Giao Giao hoàn toàn không có bất mãn, ánh mắt cũng mang ý cười. "Không có đâu, tôi cũng chỉ mới đến thôi."

Khi Lạc Giao Giao cười lên thì cho người ta một cảm giác rất thân thiết. Mẫn Nguyệt kéo tay cô đi vào trong trung tâm thương mại, vừa đi vừa cười nói: "Chúng ta đã là bạn bè thì đừng tỏ ra xa lạ như vậy, đi thôi, hôm nay chúng ta đi mua sắm một trận cho đã."

Lạc Giao Giao và Mẫn Nguyệt quả thật rất hợp nhau, nói chuyện vô cùng ăn ý. Hai người chỉ có việc đi mua sắm thôi nhưng mất rất nhiều thời gian. Đến lúc thấy mệt, định ra về thì hai người liếc mắt thấy một cửa hàng bán đồ nam. Lạc Giao Giao dừng chân một chút, như có việc gì đó suy nghĩ rồi kéo tay Mẫn Nguyệt vào cửa hàng kia. Lạc Giao Giao có chút áy náy nhìn Mẫn Nguyệt: "Xin lỗi, tôi muốn mua vài cái áo cho anh Vĩ Đình. Cô có mệt lắm không, nếu mệt thì ngồi nghỉ một chút đi."

Mẫn Nguyệt lắc lắc đầu, cô tò mò nhìn Lạc Giao Giao: "Sao đột nhiên lại muốn mua quần áo cho anh ấy?"

Lạc Giao Giao có phần đỏ mặt, lí nhí nói: "Không có gì, chỉ là sắp chuyển mùa rồi, nên muốn mua cho anh Vĩ Đình vài bộ quần áo thôi. Anh ấy thường không chú ý mấy chuyện này, tôi chú ý là được." Khi nhắc đến Lạc Vĩ Đình, khuôn mặt Lạc Giao Giao tràn đầy vẻ dịu dàng cùng ấm áp. Mẫn Nguyệt cũng cảm thán, tình cảm của hai người tốt thật. Không phải, phải là anh Vĩ Đình tốt số, có một cô em gái nhỏ biết chăm sóc như vậy. Nói đến đây Mẫn Nguyệt thấy chột dạ, bởi vì thường ngày chỉ Thần chăm sóc cô, chứ cô không hề làm gì cho anh thì phải.

Mẫn Nguyệt vốn ngồi một chỗ chờ Lạc Giao Giao chọn đồ xong, nhưng nhìn quanh cửa hàng, cô đột nhiên nảy ra ý định muốn mua gì đó cho Nam Cung Âu Thần. Nghĩ đến gương mặt bất ngờ vui vẻ của anh thì cô mỉm cười, đầy tinh thần đi chọn đồ.

Mẫn Nguyệt nhìn tới nhìn lui, cuối cùng để mắt tới một cái cà vạt màu bạc. Cô bắt đầu đánh giá nó, màu sắc hơi nhạt nhưng rất sang trọng, vải cũng là vải chất lượng cao, rất mềm mại.

Mẫn Nguyệt giơ tay định cầm cái cà vạt đó lên, nhưng không ngờ chạm phải một bàn tay khác cũng có ý định giống cô. Bàn tay hai người cùng đặt trên chiếc cà vạt, Mẫn Nguyệt không thay đổi sắc mặt ngước nhìn lên, nhưng khi nhìn thấy rõ vẻ mặt của người kia thì cô sững sờ.

Trước mặt cô là một cô gái rất đẹp, đôi mắt to tròn, bờ môi nhỏ nhắn căng mọng, làn da trắng mịn khiến người khác ngưỡng mộ. Gương mặt này đẹp như búp bê phương đông, khiến người khác nhìn vào mà sinh lòng yêu thích. Nhưng không hiểu sao Mẫn Nguyệt cảm thấy gương mặt của cô gái này có phần giống với cô.

Rất trùng hợp là cô gái này cũng mặc một bộ váy màu tím, trên cổ tay đeo một cái vòng tay hạt thủy tinh màu tím. Mái tóc xoăn bồng bềnh được cố định lại bởi một cái nơ màu tím. Mẫn Nguyệt run rẩy khóe miệng, cô gái này cuồng màu tím đấy à? Có khuôn mặt giống cô, cũng thích màu tím giống cô.  Mẫn Nguyệt đột nhiên vô cùng hứng thú với cô gái này. Nhưng hứng thú thì hứng thú, cô không hề thích có một người giống mình như vậy.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now