Chương 57: Sự Thật Đáng Sợ

6.5K 240 130
                                    

Sáng sớm, Nam Cung Âu Thần mang theo tâm trạng vui vẻ đến công ty. Còn tại sao anh lại vui như vậy? Lý do rất đơn giản, bây giờ mỗi buổi sáng thức dậy anh đều bắt Mẫn Nguyệt hôn anh một cái, xem như chào buổi sáng. Ban đầu Mẫn Nguyệt còn ngại ngùng, không muốn làm theo, nhưng bị Âu Thần bắt buộc, sau đó qua vài lần cũng thành quen.

Mà tâm trạng Âu Thần tốt, người có thể cảm nhận rõ ràng nhất chính là toàn bộ nhân viên trong công ty. Ban đầu họ đều tò mò, không biết lý do tại sao mà tổng giám đốc lại vui vẻ như vậy. Nhưng sau đó chứng kiến cảnh vị tam tiểu thư Nam Cung Mẫn Nguyệt ngày ngày mang cơm đến cùng ăn trưa với tổng giám đốc thì mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Có ai không biết mức độ cưng chiều của tổng tài bọn họ với cô em gái này đã lên tới tận trời. Chỉ cần thấy cô thì anh liền lộ ra vẻ mặt ôn hòa, bọn họ xem mà kinh ngạc suýt rớt cả cằm.

Nhưng tâm trạng vui vẻ này của Nam Cung Âu Thần kéo dài cho đến khi vào phòng làm việc thì chấm dứt. Như bình thường, khi anh vừa ngồi vào bàn làm việc liền lấy hồ sơ ra xem xét, sau đó ký xác nhận.

Anh đột nhiên phát hiện trên bàn mình có một xấp hồ sơ lạ. Nam Cung Âu Thần chỉ cho rằng đây chỉ là hồ sơ bình thường, mặc dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn mở nó ra. Nội dung trong xấp hồ sơ kia làm cho sắc mặt Âu Thần lập tức biến đổi.

"Pặc!" Tiếng cây bút bị anh bẻ gãy, bàn tay Nam Cung Âu Thần siết chặt xấp hồ sơ kia. Cả người tỏa ra khí lạnh đến đáng sợ, mơ hồ còn có cả sát khí.

Anh vươn tay nhấn điện thoại nội bộ, lạnh như băng nói: "Vũ Hiên, vào phòng làm việc của tôi ngay lập tức!"

Ở bên kia điện thoại, thân hình Vũ Hiên thoáng run lên. Anh cảm nhận rất rõ là lão đại đang tức giận, nhưng mà thật kì lạ. Chẳng phải lúc nãy khi đến công ty tâm trạng còn rất tốt mà, sao bây giờ lại tức giận rồi?

Vũ Hiên mang theo nghi hoặc bước vào phòng làm việc. Anh vừa mở cửa đã bị Nam Cung Âu Thần ném một xấp tài liệu, Vũ Hiên nhanh tay lẹ mắt chụp lấy.

"Lập tức điều tra xem là người nào đem thứ nào vào văn phòng của tôi!" Giọng nói Âu Thần ẩn ẩn tức giận, chỉ đợi thời cơ bộc phát.

Vũ Hiên không hiểu mở tài liệu đang cầm trên tay ra xem, lập tức tái mét mặt, vội vàng nói: "Dạ, lão đại!"

Vũ Hiên không dám ở lại lâu liền đi ra ngoài, anh sợ lão đại giận chó đánh mèo. Vũ Hiên ra khỏi văn phòng, oán hận nhìn đống hồ sơ trên tay. Rốt cuộc người nào gan lớn như vậy, cư nhiên dám đem thứ này đến lừa gạt lão đại? Vừa rồi anh vừa lướt qua nội dung trong này, thật đúng là gạt người. Lại dám nói Mẫn Nguyệt chính là em họ ruột thịt của lão đại, chuyện này làm sao có thể?

Hai người vốn chỉ là anh em trên danh nghĩa, sao bây giờ lại trở thành anh em họ chung huyết thống được? Vũ Hiên cảm thấy chuyện này nhất định là có người chơi xấu, đợi đến khi điều tra ra rồi thì kết cục của người đó chắc chắn vô cùng thê thảm.

Nhưng mà đến lúc điều tra ra rồi thì Vũ Hiên có cảm giác nghẹn họng, không nói nên lời. Đồng thời nâng cao sự cảnh giác, cả người thoáng phòng bị. Bởi vì kết quả điều tra này quả thật làm cho người ta cảm thấy đáng ngờ.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now