Chương 46: Ra Khỏi Rừng

6.1K 239 10
                                    

Hai bên nhìn nhau đầy tia lửa, Mẫn Nguyệt thật sự tức giận, hận không thể lập tức giết bọn họ trả thù cho An Nhiên và Vũ Hiên. Nhưng cô cũng hiểu bây giờ không nên xúc động.

Đám người thổ dân kia không chú ý đến câu nói của Nam Cung Âu Thần mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lam Hi. Một người đàn ông vạm vỡ bước ra, chỉ tay thẳng vào Lam Hi, ánh mắt như muốn phóng ra lửa. Hắn ta nói một câu bằng tiếng địa phương không rõ ràng, có lẽ là do chưa quen lắm.

"Thằng nhóc đáng chết, mày dám làm kẻ phản bội?"

Lam Hi cười lạnh: "Phản bội? Các người nói sai rồi, ngay từ đầu tôi đã không cùng một phe với các người. Mấy người cho rằng tôi là một kẻ ngu ngốc dễ bị lợi dụng vậy sao? Hơn nữa rõ ràng là những người đứng ở đây không phải đều muốn tìm cơ hội giết tôi sao? Vậy có tư cách gì nói tôi phản bội?"

"Mày......" Những người thổ dân này chỉ giỏi đánh nhau, về mặt ăn nói họ không có kinh nghiệm gì. Nên rất nhanh bị Lam Hi làm cho nghẹn họng, chỉ biết đứng đó đỏ mặt tía tai, tức tối mà không thể làm gì.

Một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn khác bước lên trước. "Dù như thế nào thì mày đã phản bội lại cả bộ tộc. Do đó phải nhận trừng phạt, mày phải chết!"

Hắn ta vừa nói vừa phóng nhanh tới chỗ Lam Hi, ý định muốn đánh cậu chết. Lam Hi vẫn đứng yên đó, nắm đấm của hắn ta chưa đụng tới Lam Hi thì đã bị một bàn tay khác chặn lại.

Nam Cung Âu Thần dùng sức, cánh tay của người thổ dân kia đã bị bẻ gãy. Mẫn Nguyệt cũng nhân cơ hội đó khom người đá ngã hắn ta. Nam Cung Âu Thần thả tay ra, tên thổ dân đó ngã khụy xuống. Mẫn Nguyệt dùng dao chém qua hai chân hắn, dùng tốc độ vô cùng nhanh cắt đứt gân chân. Theo như cô nhớ thì người này vừa rồi là người đánh An Nhiên và Vũ Hiên mạnh tay nhất. Chỉ phế bỏ tay và chân của hắn thì quá lời cho hắn rồi.

Nam Cung Âu Thần liếc nhìn hắn ta một cái rồi nói: "Đến lúc tính toán nợ nần của chúng ta rồi!"

Mẫn Nguyệt lau vết máu dính trên mặt, nở nụ cười đầy khát máu và yêu dị khiến người khác phải rùng mình. "Dám động đến người của tôi, gan của mấy người cũng thật lớn nhỉ?"

Người thổ dân đó la hét đau đớn, những người khác đều nhìn Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt với ánh mắt hung dữ như muốn ăn thịt họ.

"Viên Viên, Vũ Á đưa An Nhiên và Vũ Hiên cùng với người trong tổ chức ra khỏi rừng trước đi, tìm cách liên lạc với Tiêu Anh Kỳ. Kêu cậu ấy mang trực thăng đến đón chúng ta. À còn nói cậu ta chuẩn bị hỏa dược nữa." Mẫn Nguyệt cũng không quay đầu mà nói với Hàn Viên Viên và Vũ Á ở đằng sau. Tuy Hàn Viên Viên không muốn bỏ Mẫn Nguyệt ở lại đây nhưng vết thương của An Nhiên và người đàn ông tên Vũ Hiên kia cũng cần phải chữa trị ngay lập tức. Mà nơi này sắp xảy ra cuộc chiến nên không thể nào trị thương được. Đành vậy, ra khỏi rừng trước, sau đó kêu Tiêu Anh Kỳ mang người đến cứu cũng không sao. Hơn nữa.... Hàn Viên Viên thoáng liếc nhìn Nam Cung Âu Thần, cô biết người đó sẽ bảo vệ tốt cho Queen.

"Được, Queen mình đi trước, cậu phải cẩn thận!"

Vũ Á cũng quay sang nói với Nam Cung Âu Thần: "Lão đại, tôi đi trước, sau khi bảo đảm an toàn cho hai người bọn họ tôi sẽ quay lại."

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ