Chương 121: Ân Oán Của Quá Khứ (2)

3.4K 224 42
                                    

Tầm mắt người đàn ông kia từ họng súng chuyển qua gương mặt lạnh lùng của cô, bỗng cười khẽ.

"Tính sổ? Chúng ta cần tính sổ chuyện gì?"

Nam Cung Khuynh Thành nhếch môi, rất có kiên nhẫn trả lời anh ta. "Tối qua rõ ràng ván bài đó anh có thể thắng, tại sao lại cố tình thua? Còn nữa, tôi giúp anh trốn thoát khỏi bọn người kia, anh định trả cho tôi cái gì?"

Người kia nhàn nhã tựa vào giường, gương mặt tựa tiếu phi tiếu. "Ha, cô nói là chuyện ván bài đó sao? Tôi cũng không biết là tôi sẽ thắng, lúc đó tôi vốn có chuyện gấp phải đi trước, chẳng phải cô cũng đã thấy rồi còn gì. Còn về vấn đề cô đã giúp tôi thì........."

Anh ta bỗng nhiên nhổm người dậy, bẻ bàn tay đang cầm súng của Khuynh Thành qua một bên, cánh tay còn lại nắm lấy vai cô đẩy lên giường.

Trời đất đảo loạn một cái, Nam Cung Khuynh Thành đã bị anh đặt dưới thân, đầu anh cúi xuống, hơi thở phả lên cổ cô.

"Tôi lấy thân báo đáp có được không?"

Nam Cung Khuynh Thành ngoài việc hơi nhíu mày ra thì hoàn toàn không bị hoảng loạn. Cô bình tĩnh nhìn vào mắt người kia, mỉm cười giảo hoạt.

"Thì ra anh không có giá trị đến vậy sao, thật đáng tiếc, tôi cứu phải một kẻ vô dụng rồi."

Gương mặt người đàn ông đó đen một nửa, nụ cười mê hoặc quyến rũ có dấu hiệu bị tan vỡ. Trong mắt anh loé lên tia sáng hung ác, cắn nhẹ vành tai cô.

"Tôi không có giá trị? Tôi vô dụng?"

Khuynh Thành bị đau mà khó chịu, cô cũng không nhịn nữa, lấy tay chọc đến vết thương chỗ bụng của người đang nằm phía trên cô.

Quả nhiên đã đụng tới điểm yếu, cô cảm thấy âm thanh hút khí lạnh kế bên tai, thân thể anh ta run rẩy một chút, sau đó mềm nhũn ngã sang bên cạnh.

Khuynh Thành từ tốn đứng dậy, chỉnh sửa góc áo của mình.

"Bản thân không thể động mạnh thì đừng có làm màu. Thấy không, người bị hại cuối cùng vẫn là anh thôi."

Người đàn ông đang nằm nhe răng trợn mắt ở trên giường: ".........."

Cho nên, là anh ta sai?

"Tối qua anh uy hiếp tôi, tôi còn cứu anh. Nhưng mà đừng tưởng bở, tôi không làm việc miễn phí, mau trả tiền phí cứu mạng cho tôi."

Khuynh Thành bắt chéo chân ngồi xuống ghế sô pha, xoè một bàn tay ra, rất có dáng vẻ của đại ca xã hội đen đi đòi tiền.

Khoé mắt nam nhân đối diện giật giật, "Cô muốn bao nhiêu?"

"Anh nghĩ bản thân mình có giá trị bao nhiêu?"

Đương nhiên là giá trị liên thành!

Người nào đó lập tức trả lời trong lòng, nhưng ngoài mặt là vẻ sầu não, đáng thương.

"Tôi.......thật ra lúc tôi bị truy sát đã rớt mất điện thoại và bóp tiền rồi, trên người không có thứ gì đáng tiền cả."

Gương mặt Nam Cung Khuynh Thành lạnh tanh, không hề có vẻ thương tiếc.

"Tôi thấy chiếc bông tai màu bạc kia của anh có vẻ rất đắc tiền, còn là loại đá quý cao cấp nữa chứ."

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Où les histoires vivent. Découvrez maintenant