Chương 88: Quan Hệ Huyết Thống

6.1K 302 64
                                    

Lâm Quân hét xong thì đột ngột cầm cây gậy chống đứng lên, ông ta nhẹ nhàng kéo đầu cây gậy, lộ ra một con dao nhỏ bên trong. Lâm Quân thừa lúc mọi người không kịp đề phòng mà xông về phía Nam Cung Hạ.

Lúc còn trẻ thực lực của Lâm Quân ở Nam Cung gia rất cao, nên võ công của ông ta tuyệt đối không thua kém gì với Nam Cung Hạ.

Nhưng Nam Cung Hạ thì khác, tai nạn mười năm trước đã để lại cho ông di chứng rất nặng nề nên khả năng phản ứng lại không bằng Lâm Quân. Nên khi ông ta xông tới Nam Cung Hạ chỉ có thể chật vật tránh sang một bên.

Mặt Nam Cung Âu Thần biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ ông.

Con dao của Lâm Quân một đường quét tới, thân thể Nam Cung Hạ lùi ra sau, đồng thời lấy tay ra đỡ. Nhưng ông không kịp cảm nhận cơn đau truyền tới thì đã bị người ta kéo ra xa, sau đó liền nghe thấy tiếng Lâm Quân la đau.

Âu Thần vươn chân đá Lâm Quân té xuống đất rồi kéo Nam Cung Hạ đến chỗ an toàn. Bây giờ tốt nhất nên cách xa lão già điên này ra.

"Ba hãy ở yên đây đi, bọn họ sẽ bảo vệ ba an toàn, còn về Lâm Quân con sẽ xử lý." Anh vốn muốn nói một số lời quan tâm, nhưng vừa đến miệng thì bị bản tính ngạo kiều của mình chặn lại. Sau đó vẻ mặt lạnh lùng như thường dặn dò Nam Cung Hạ.

Nam Cung Hạ đương nhiên rất hiểu rõ tính tình của con trai mình, muốn thằng nhỏ này nói lời quan tâm lo lắng với ông còn khó lên trời. Nhưng vừa rồi nó đã bảo vệ ông như vậy thì ông cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Nhìn con trai nhà người ta, rồi lại nhìn con trai nhà mình..... Aizz.

"Được rồi, con cứ yên tâm, ba sẽ không sao, khi đối phó với Lâm Quân thì cẩn thận một chút."

Hai người đang nói được một nửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh.

"A!"

Nam Cung Hạ nhìn qua, cả người thoáng hoảng hốt.

"Vân Ngọc!"

Thì ra lúc nãy Nam Cung Hạ được Âu Thần cứu đi, Lâm Quân không thể làm gì được ông nên liền chuyển hướng sang tấn công Tần Vân Ngọc. Lúc này thần trí của ông ta đã không rõ ràng, miệng luôn lặp lại một câu.

"Các người đều phải chết, nghiệt chủng của hắn ta đều phải chết!"

Tần Vân Ngọc đã sợ tới mức không nói nên lời, khi Lâm Quân xông tới cũng không có tránh đi, chỉ biết ngơ ngác đứng đó. Một lúc sau bà ta mới phản ứng được, định chạy đi nhưng vì vội quá mà bị vấp té. Tần Vân Ngọc kinh hoảng lùi ra sau, bàn tay vẫy lung tung, miệng hét lớn.

"Đừng tới đây, tôi.....tôi và ông không có ân oán gì, Lâm Quân, ông đừng giết tôi!"

Mẫn Nguyệt thở dài bất lực, sau đó thân hình cô liền phóng tới chỗ Tần Vân Ngọc.

Khi Lâm Quân sắp cầm dao đâm Tần Vân Ngọc, Mẫn Nguyệt đã vươn chân đá Tần Vân Ngọc lăn sang một bên, tránh khỏi con dao sắc bén kia.

Nhưng cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã cảm thấy một luồng lạnh lẽo đặt trên cổ.

"Bảo bối!"

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Onde histórias criam vida. Descubra agora