Chương 10: Gặp Gỡ Vũ Điềm Điềm

9.6K 371 13
                                    

Lúc bác Trương nói lại chuyện này với Nam Cung Âu Thần, anh cũng chỉ giật mình một chút rồi nhẹ giọng nói "Cứ làm theo ý em ấy đi." Sau đó lại xoay người đứng bên cửa sổ trầm ngâm như đang suy nghĩ việc gì đó. Bác Trương thấy như vậy cũng biết là anh chắc đang nghĩ tới người kia nên cũng không làm phiền, bước ra khỏi phòng.

Bác Trương làm việc rất có hiệu quả, được sự đồng ý của Nam Cung Âu Thần liền kêu người đến sơn lại phòng. Trong lúc đó Mẫn Nguyệt nhà ta chơi đùa với mấy con thú bông đến nỗi ngủ quên. Đến lúc bác Trương lên gọi Mẫn Nguyệt xuống ăn cơm thì việc sơn lại phòng đã xong, chỉ có khiến Mẫn Nguyệt tròn mắt nhìn, trong lòng thì tấm tắc khen hiệu suất làm việc thật cao a. Mẫn Nguyệt nhanh chóng rửa mặt sau đó lại theo bác Trương xuống phòng ăn, tới nơi đã thấy hơn mười món ăn khác nhau được đặt ngay ngắn trên bàn. Yên vị ngồi trên ghế, Mẫn Nguyệt liền tìm kiếm xung quanh, tại sao lại không thấy Thần ca ca.

"Thiếu gia Âu Thần còn đang bận việc nên nói con cứ ăn cơm trước." Bác Trương thấy Mẫn Nguyệt dòm ngó xung quanh cũng biết là cô bé đang tìm nhị thiếu gia nên liền tốt bụng giải thích. Mẫn Nguyệt gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó mới bắt đầu ăn cơm, trên bàn có rất nhiều mình món cô bé thích nhưng Mẫn Nguyệt lại cảm thấy không có mùi vị. Trong một tháng qua ngày nào cũng có Thần ca ca ăn cơm chung, bây giờ đột nhiên không thấy nên cô có chút không quen. Mẫn Nguyệt trong lòng thầm khinh bỉ chính mình, chẳng phải đã quyết định phải giữ khoảng cách với Thần ca ca sao, bây giờ chỉ là không ăn chung một bữa mà đã buồn bã như vậy rồi.

Bởi vì ăn không nhiều nên rất nhanh Mẫn Nguyệt đã ăn xong, bác Trương thấy cô bé ăn ít cứ nghĩ là do món ăn không hợp khẩu vị cô bé nên liền hỏi "Sao con lại ăn ít vậy? Có phải do món ăn không hợp khẩu vị không?"

"Không phải, chỉ là con không thấy đói. Bác Trương con muốn ra vườn hoa chơi một chút." Bác Trương thấy cô bé cũng không có gì lạ nên liền cho phép. Mẫn Nguyệt bước nhanh ra tới vườn hoa bên cạnh biệt thự mới thấy tâm trạng đỡ hơn một chút. Nơi đây trồng xen kẽ nhiều loại hoa, phân chia ra từng khu vực khác nhau. Nhưng sao Mẫn Nguyệt lại cảm thấy nơi này hình như có rất nhiều loài hoa màu tím, từ hoa oải hương, tử la lan, phong lan tím...đến cả hàng cây tử đằng trước cổng biệt nữa. Không lẽ Thần ca ca thích màu tím? Hình như không giống lắm, đang mải mê suy nghĩ Mẫn Nguyệt không biết ở sau đang có người tiến lại gần mình. Một giọng nói non nớt của trẻ con nhưng lại chứa đầy cao ngạo như một tiểu thư vang lên "Cô chính là người mà lão đại mang về?"

Mẫn Nguyệt giật mình quay lại, đánh giá người con gái trước mặt. Làn da trắng nõn, đôi mắt màu xanh nước biển đã chứng minh cô là con lai. Mái tóc xoăn bồng bềnh được cột lại bằng một cái nơ nhỏ, trên người mặc áo T-shirt, quần short, đi giày thể thao. Nhìn qua có vẻ bằng tuổi cô, cả khuôn mặt đẹp như búp bê nhưng không yểu điệu mà lại năng động, đáng yêu. Cô bé đó đang đứng khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào Mẫn Nguyệt. Trong lòng Mẫn Nguyệt nghi hoặc, cô bé này là ai, tại sao lại nhìn cô giống như rất ghét cô vậy, rõ ràng đây là lần đầu tiên cô gặp cô ấy mà.

Vũ Điềm Điềm lúc này cũng đang tinh tế đánh giá Mẫn Nguyệt. Người có chút gầy gò, làn da trắng mịn màng, đôi mắt long lanh trong suốt, ngây thơ không nhiễm bụi trần, đôi môi anh đào nhỏ nhắn khiến người khác nhìn vào cũng muốn cắn một ngụm. Cô bé này mang đến cho người khác cảm giác thân thiện, dễ gần. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là một cô bé yếu ớt, khi lớn lên có đẹp cũng chỉ là một bình hoa.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now