Chương 37: Khiêu Chiến

6.8K 244 8
                                    

Sáng hôm sau Mẫn Nguyệt mang theo Hàn Viên Viên đến sân bay riêng của Nam Cung gia. Ở đó Nam Cung Âu Thần cùng người của anh đã chờ sẵn. Mẫn Nguyệt nhìn ra đám người đứng phía sau Nam Cung Âu Thần lại kinh ngạc phát hiện An Triết Hàn. Không lẽ chuyến đi lần này An Triết Hàn cũng tham gia sao? Dù đi theo Mẫn Nguyệt nhưng trên danh nghĩa An Triết Hàn cũng là người của Thần. Mẫn Nguyệt không biết anh đã dùng cách gì để thuyết phục Thần nhưng có anh đi theo thì sẽ giúp ích rất nhiều. Đứng sau Nam Cung Âu Thần còn có Vũ Điềm Điềm, Vũ Hiên và Vũ Á.

Lúc chỉ còn cách Nam Cung Âu Thần vài bước Mẫn Nguyệt đã dừng lại. Cô cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Hàng tôi đã mang đến rồi, anh có thể kiểm tra."

Nam Cung Âu Thần đương nhiên biết 'hàng' trong lời cô nói nghĩa là gì. Anh nhướng mày nhìn Vũ Hiên, cậu ta lập tức hiểu ý chạy đến kiểm tra lô vũ khí mà Mẫn Nguyệt mang tới. Thực chất Nam Cung Âu Thần thấy không cần kiểm tra, anh vốn tin tưởng cô, cho dù thật sự không có lô vũ khí kia thì anh vẫn sẽ giúp cô.

Chưa đến mười phút, Vũ Hiên đã quay lại, gật đầu với Nam Cung Âu Thần, trong mắt là sự kinh ngạc, còn có một chút hưng phấn. Đó là một lô vũ khí cao cấp, hơn nữa số lượng còn rất lớn, bảo anh không cao hứng làm sao được?! Mọi người ở đây trừ đám người của Mẫn Nguyệt đều vô cùng sửng sốt khi thấy phản ứng của Vũ Hiên. Đồng loạt tất cả ánh mắt nhìn về Mẫn Nguyệt đều là khiếp sợ, không thể tin.

Nam Cung Âu Thần cất giọng nghi hoặc đầu tiên: "Làm sao cô có được lô vũ khí đó?" Dù tổ chức J có lớn mạnh như thế nào thì cũng không thể có được một lô vũ khí như vậy.

Mẫn Nguyệt cười tủm tỉm, đáy mắt hiện lên một tia tà ác: "Đàm Đài gia!"

Hiện trường là một mảnh yên lặng, mỗi người nhìn Mẫn Nguyệt đều thầm nghĩ: Thủ lĩnh của tổ chức sát thủ quả nhiên không phải tầm thường, đến đồ của Đàm Đài gia mà cô ấy cũng dám động tới. À không phải, đây là cướp trắng trợn, cướp xong còn đem tặng nó cho kẻ thù hàng đầu của Đàm Đài gia. Tất cả đều chậc lưỡi hít hà với trình độ tà ác của cô.

Nam Cung Âu Thần bật cười, anh biết cô gái này không dễ chọc nhưng không ngờ cô lại làm thế. Có điều chuyện đó lại làm anh cảm thấy rất hả hê. Anh cười cười rất hài lòng: "Vũ Hiên, mau sắp xếp giao hàng đến Trung Á. Đến giờ rồi, lên máy bay đi."

Mẫn Nguyệt gật đầu đi theo anh, lúc đi ngang qua An Triết Hàn cô liếc nhẹ anh một cái. An Triết Hàn rũ mắt xuống, cho thấy anh đã biết phải làm gì. Ẩn ý trong ánh mắt vừa rồi cũng chỉ có hai người hiểu.

Nhìn thấy Nam Cung Âu Thần ôn hòa như vậy với Mẫn Nguyệt, Vũ Điềm Điềm sinh ra bất mãn. Lão đại rõ ràng trước giờ chỉ cưng chiều Nguyệt Nguyệt, vậy mà bây giờ lại gần gũi với cô gái khác. Nếu Nguyệt Nguyệt biết chắc chắn sẽ rất đau lòng, Nguyệt Nguyệt của cô phải làm sao đây?! Trong lòng Vũ Điềm Điềm, hình tượng lão đại cao quý đã trở thành tên đàn ông cặn bã bắt cá hai tay, có mới nới cũ,..... Dĩ nhiên cơn giận này cũng lây sang Mẫn Nguyệt, Vũ Điềm Điềm không hề biết Mẫn Nguyệt chính là Queen. Cô chỉ cho rằng cô gái này sẽ thay thế vị trí của Nguyệt Nguyệt nên tức giận nhìn chằm chằm cô. Lúc Mẫn Nguyệt thấy cặp mắt không có thiện cảm của Vũ Điềm Điềm thì cũng không hiểu làm sao.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now