Chương 58: Đi Uống Rượu

5.5K 227 64
                                    

Cả Nam Cung Âu Thần và Nam Cung Hạ đều không biết, sau khi anh chạy ra ngoài, có hai người lặng lẽ núp ở hai nơi khác nhau chăm chú nhìn theo. Một người nở nụ cười nhẹ, lặng lẽ quay về phòng. Còn người kia thì cười vô cùng đắc ý, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho một người khác.

Lâm Quân nhận được tin Nam Cung Âu Thần quay về nhà chính khóe môi cong lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán!

Nam Cung Âu Thần lái xe điên cuồng trên đường cao tốc, chân không ngừng đạp ga tới vận tốc cao nhất. Mấy chiếc xe khác đều vội tránh xa, chỉ sợ bị liên lụy.

Hai tay Âu Thần nắm chặt vô lăng, ánh mắt bi thương cùng đau khổ. Tại sao lại như vậy?! Tại sao lại như vậy?! Tại sao anh và Nguyệt nhi lại là anh em họ? Cô gái mà anh yêu nhất, cô gái mà anh luôn che chở cùng cưng chiều trong suốt mười năm qua lại là em họ của anh! Chuyện này đúng là nực cười! Ha, ông trời đang đùa với anh phải không? Hai người họ vốn đang rất hạnh phúc, anh còn muốn nói với cô tình cảm của mình. Nhưng không ngờ lúc này lại để cho anh biết cái tin tức kia. Khiến cho mọi thứ đều tan vỡ, anh phải làm sao đối mặt với cô đây?

Trong quán bar Mộng Ảnh, Âu Thần ngồi trong góc không ngừng uống rượu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì anh đã bao toàn bộ quán bar này, hiện tại cũng chỉ có Vũ Hiên ngồi cùng với anh.

Vũ Hiên thấy anh uống rất nhiều rượu thì rất sốt ruột, anh chưa bao giờ thấy lão đại như vậy. Anh nghĩ nhất định là liên quan đến tài liệu mà lão đại đã nhận vào ngày hôm đó. Chẳng phải nói cái đó chỉ là cái bẫy của Lâm Quân thôi sao, nếu vậy thì hành động của lão đại hiện giờ là như thế nào? Nhìn anh đau khổ như vậy không giống như giả vờ, không lẽ là thật?

Vũ Hiên kinh hãi, thật sự không chấp nhận nổi cái tin tức này. Vậy Mẫn Nguyệt không phải là 'hàng giả' nữa mà chính là 'hàng thật' một trăm phần trăm rồi. Cô ấy đúng là tiểu thư của Nam Cung gia! Không biết khi mấy người Vũ Á, Vũ Trạch kia biết được chuyện này thì sẽ có cảm giác gì. Nhưng mà lão đại lại không cho anh nói nên anh cũng không dám nói ra.

"Lão đại, anh đừng uống nữa, anh đã uống rất nhiều rượu rồi!"

Âu Thần hoàn toàn bỏ mặc lời nói của Vũ Hiên, tiếp tục mở một chai rượu mới. Vũ Hiên thở dài, lão đại và Mẫn Nguyệt đều rất giống nhau. Hai người làm gì cũng cứng đầu và cố chấp vô cùng.

"Reng!" Chuông điện thoại của Vũ Hiên vang lên, anh cầm điện thoại, lại liếc sang Nam Cung Âu Thần. Khó xử không biết có nên đi nghe điện thoại hay không, nhưng anh sợ lại để lão đại ở đây một mình thì xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa, tình hình hiện tại của anh ấy quả thật không ổn. Nhưng cuộc điện thoại này liên quan đến công việc, rất quan trọng, anh cũng phải đi phân phó người khác xử lý vài thứ, không thể bỏ lỡ được.

Như nhìn ra được Vũ Hiên khó xử, Nam Cung Âu Thần liền mở miệng nói: "Đi nghe điện thoại đi!"

Vũ Hiên như được giải thoát, vội vàng bước đi, nhưng nửa chừng liền quay lại dặn dò: "Lão đại, tôi sẽ quay lại ngay, anh đừng đi đâu cả!" Nói xong, bỏ qua biểu tình lạnh nhạt của Âu Thần, anh mới yên tâm đi giải quyết công việc.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now