Chương 40: Cậu Bé Thần Bí

6K 240 13
                                    

Nam Cung Âu Thần vốn định nói ra kế hoạch của mình nhưng đột nhiên lại thay đổi sắc mặt nhìn chằm chằm vào một cái cây lớn cách chỗ bọn họ khá xa. Anh cười lạnh, bàn tay cầm một cục đá nhỏ phóng đến cái cây đó: "Đã đến rồi, sao không bước ra gặp mặt?"

Viên đá xẹt qua cánh tay của người đứng sau cái cây, khiến người đó vì đau mà lùi lại vài bước. Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ người kia, là.....một cậu bé! Cậu bé này khoảng bảy, tám tuổi, trên người mặc bộ quần áo có phần rách rưới. Mái tóc màu đen hơi rối, khuôn mặt dính bụi bẩn, đôi đồng tử màu lam không ngừng liếc nhìn xung quanh, tràn đầy lo sợ nhìn đám người Nam Cung Âu Thần.

Khoan đã! Đôi mắt màu lam......tóc đen.......Con lai? Mẫn Nguyệt ngạc nhiên nhìn cậu bé kia, không ngờ trong khu rừng rậm này lại phát hiện ra một đứa bé là con lai, hơn nữa có lẽ đứa bé này không hề đơn giản. Cậu bé đó trốn ở cái cây cách bọn họ rất xa vậy mà Nam Cung Âu Thần lại nhạy bén phát hiện, trong khi đó cô không hề nhận thấy động tĩnh gì. Xem ra thực lực của Thần quả thật rất đáng sợ.

Tất cả mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến, nhưng chưa kịp làm gì thì đã đứng hình. Bởi vì cậu bé kia đột nhiên ôm cánh tay khóc nức nở, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đau quá đi, hức, hức.... Mấy người là ai..... Người lạ..... Thật đáng sợ hức, hức....."

Cánh tay cậu bé đó đang rỉ máu, bị bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấn chặt. Gương mặt lấm lem vì bụi bẩn và nước mắt giàn giụa, nhưng lại làm cho người khác sinh lòng thương tiếc. Cậu bé không để tâm ai mà khóc lớn, Mẫn Nguyệt thấy Nam Cung Âu Thần càng lúc càng mất kiên nhẫn. Cô lo sợ anh lát nữa vì chán ghét đứa bé này mà sẽ ném nó đi mất.

Có điều chuyện Mẫn Nguyệt lo lắng hơi thừa thải. Bởi vì Nam Cung Âu Thần dù có chán ghét cậu bé kia cỡ nào cũng sẽ không ném nó đi, đứa bé này hiện tại là một manh mối rất quan trọng với bọn họ. Trong khu rừng này đột nhiên xuất hiện một đứa bé, chắc chắn có phần liên quan đến đám người thổ dân đang ẩn mặt kia.

Mẫn Nguyệt thấy đứa bé khóc nấc lên, đáng thương như vậy, có phần không đành lòng. Cô thở dài, xé một góc áo, tiến lại gần cậu bé kia. Cậu bé nhìn cô đang đi đến, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác, lui về sau một bước. Mẫn Nguyệt ngồi xuống trước mặt cậu bé, kéo tay cậu lại. Dù cậu bé có giãy giụa cỡ nào thì cũng là một đứa bé, sức lực đương nhiên thua kém rất xa so với Mẫn Nguyệt, vì vậy nhanh chóng bị cô kéo tới trước mặt. Cô lấy trong ba lô ra một chai nước, rửa vết thương cho cậu bé, sau đó rắc thuốc lên. Mẫn Nguyệt lấy mảnh vải vừa xé quấn lên vết thương trên tay của đứa bé, giúp cầm máu lại.

Nam Cung Âu Thần không thích cô làm như vậy cho lắm, anh chỉ muốn cô quan tâm anh là được rồi, không cần chăm sóc người khác như thế. Mặc dù là một đứa bé, nhưng thuộc giống đực thì tuyệt đối không được. Tuy nhiên, bất mãn thì bất mãn, Nam Cung Âu Thần cũng không cản cô, anh biết cô làm vậy thì sẽ có mục đích của mình.

Quả nhiên Mẫn Nguyệt băng bó cho đứa bé xong thì cười nói: "Cậu bé, bọn chị không phải là người xấu đâu. Em là ai vậy, nói cho chị nghe được không?" Mẫn Nguyệt rất thích trẻ con nhưng việc dụ dỗ trẻ con này cô là lần đầu tiên làm. Không còn cách nào khác, đứa bé này chắc hẳn sẽ có thông tin mà bọn họ cần. Bởi vì cậu đột nhiên xuất hiện ở đây thì nhất định có điều kì lạ.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Onde histórias criam vida. Descubra agora