Chương 69: Đến Gặp Lâm Quân

5.7K 243 91
                                    

Lần này đến lượt Mẫn Nguyệt đập bàn đứng dậy, gương mặt tái mét.

"Cái gì? Mất tích?"

"Người tôi phái theo bên cạnh Joker vừa gọi tới báo. Sau khi ông ấy rời khỏi Ai Cập đã đi đến Italia, nhưng sau đó tại chỗ này đã bị mất liên lạc. Chi nhánh của chúng ta bên đó đã tìm kiếm khắp nơi vẫn không có kết quả."

Mẫn Nguyệt bắt đầu hoảng hốt, trong lòng cô Joker giống như người cha thứ hai vậy. Vị trí của ông ấy tuyệt đối không thua kém so với ba nuôi Nam Cung Hạ. Nên khi lần này Joker mất tích, Mẫn Nguyệt vô cùng lo lắng. Nhưng cô phải giữ bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể tìm ra sư phụ Joker. Mẫn Nguyệt hít sâu, ngồi xuống ghế.

"Trước khi mất tích, ông ấy có nói đến là sẽ đi đâu không?"

An Triết Hàn lắc đầu, "Không có, nghe người bên cạnh nói là do ông ấy cố tình tránh đi bọn họ rồi rời đi."

Lần này Mẫn Nguyệt có chút thả lỏng, "Sư phụ cố tình rời đi? Nếu nói như vậy có nghĩa là ông ấy tạm thời không có nguy hiểm."

"Tôi sẽ phái người tiếp tục đi tìm, chắc hẳn không có vấn đề gì đâu."

Hàn Viên Viên vỗ vai an ủi Mẫn Nguyệt, "Đúng vậy đó, Queen, cậu quên thực lực của Joker sao? Không có ai đủ khả năng làm hại ông ấy đâu, chắc chắn hiện tại ông ấy lại đang vui chơi ở nào bên Italia rồi."

Thần kinh Mẫn Nguyệt vẫn căng thẳng, thở dài, "Mong là vậy."

"Thông báo nhiệm vụ cấp S cho mọi thành viên trong tổ chức, tận lực tìm kiếm Joker!"

"Được!"

Hạ Linh Lung nằm viện, Tần Vân Ngọc và Nam Cung Hạ đều tới thăm. Hai người đều không biết rõ ràng sự việc ngày hôm đó, chỉ nghe nói là Vũ Điềm Điềm và Mẫn Nguyệt làm Hạ Linh Lung bị thương. Người khác không biết nhưng Nam Cung Hạ hiểu rất rõ con gái nuôi của ông. Mẫn Nguyệt không thể nào làm chuyện như vậy, cả cô bé Vũ Điềm Điềm kia nữa. Trong chuyện này nhất định có vấn đề, Nam Cung Hạ bất chợt dùng ánh mắt sâu xa âm thầm quan sát Hạ Linh Lung.

Lát sau, ông thu hồi tầm mắt, thấy Hạ Linh Lung không có việc gì cũng không ở lâu, ra về trước, để lại Tần Vân Ngọc ở bệnh viện.

Tần Vân Ngọc cao quý ngồi cạnh giường, bà ta đặt giỏ trái cây lên bàn. Bà ta định lấy vài trái táo ra gọt nhưng nghĩ đến bà ta đường đường là một phu nhân cao quý nhưng lại đi gọt trái cây cho người khác thì bà ta làm không được. Ngay cả khi đối phương là đứa cháu gái mà bà ta thích cũng vậy.

Bộ dạng của Tần Vân Ngọc không hề giống như đi thăm bệnh một chút nào, Hạ Linh Lung biết rõ nhưng không nói gì, còn phải giả bộ vui vẻ.

"Dì Vân Ngọc, cám ơn dì đã đến thăm!"

Giọng Tần Vân Ngọc thương yêu nói với Hạ Linh Lung: "Linh Lung, giữa chúng ta còn cần khách sáo làm gì. Thật là, sao lại thế này? Con nhỏ Mẫn Nguyệt đó đúng là ác độc, dám ra tay nặng với con như vậy."

Hạ Linh Lung mắt long lanh nước: "Thật ra cô ấy cũng không phải cố ý."

Tần Vân Ngọc thấy Hạ Linh Lung như vậy càng tức giận hơn. "Hừ, còn nói không phải, rõ ràng là nó cố ý làm như vậy! Từ khi nó đến Nam Cung gia thì chẳng có cái gì tốt lành cả. Đến số sản nghiệp của Nam Cung gia vốn là của dì cũng bị nó cướp đi."

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now