Chương 133: Ba Và Con Gái

3.7K 261 112
                                    

Một câu nói làm cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, tiếp theo đó là một sự bùng nổ.

Mẫn Nguyệt kinh hỉ gọi ông, "Ba, ba đã tỉnh rồi?"

Hiên Viên Nhã cũng vọt đến, "Anh trai, anh tỉnh?"

Hiên Viên Triệt không để ý đến người khác mà chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Mẫn Nguyệt, bàn tay chầm chậm đưa ra.

"Khuynh........Thành........"

Thần sắc Mẫn Nguyệt hơi cứng lại, nhẹ nhàng giải thích cho Hiên Viên Triệt.

"Ba, con không phải là mẹ, con là Mẫn Nguyệt."

"Mẫn Nguyệt?" Mắt Hiên Viên Triệt hiện lên vẻ nghi hoặc nhưng mà theo bản năng lại tin đây chính là con gái của mình, bàn tay hơi đưa lên sờ má cô.

"Thì ra con đã lớn như vậy."

Mẫn Nguyệt nhu thuận để cho ông sờ, "Đương nhiên là phải lớn rồi, ba đã ngủ suốt 15 năm rồi đấy."

"15 năm? Ba đã ngủ suốt 15 năm?"

Hiên Viên Nhã nghiêng đầu chen vô nói: "Phải đó, anh, anh đã nằm ở đây 15 năm rồi."

Hiên Viên Triệt nhìn cái đầu vừa nhô ra, biểu cảm nhíu mày nghi hoặc.

Hiên Viên Nhã bất đắc dĩ giải thích, "Anh, em là tiểu Nhã, em gái của anh!"

Hiên Viên Triệt hơi cong khoé môi, an ủi cô, "Tiểu Nhã lớn lên rất đẹp, trưởng thành rồi!"

"Rầm!" Cánh cửa đột ngột mở ra, Mạc Vân Du và Joker cùng xông vào phòng.

Joker thấy Hiên Viên Triệt đã tỉnh thì rất hưng phấn, nhưng ngoài miệng vẫn chế nhạo.

"Cái tên đáng ghét này, chịu tỉnh rồi à."

Mạc Vân Du chạy đến bên giường, vừa cầm tay Hiên Viên Triệt vừa chảy nước mắt.

"Triệt nhi, con hôn mê bấy lâu nay cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Đôi môi Hiên Viên Triệt khô khốc, ánh mắt trầm lặng đi rất nhiều, hồi lâu sau mới nặn ra được một câu.

"Mạc phu nhân!"

Cả người Mạc Vân Du cứng đờ, bi thương không chịu nổi.

"Triệt nhi.......con, vẫn còn giận mẹ à?"

Hiên Viên Triệt im lặng không mở miệng, Hiên Viên Nhã đứng bên cạnh không nỡ nhìn bà như vậy liền lên tiếng an ủi.

"Anh, mấy năm qua đều là mẹ mỗi ngày chăm sóc anh, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng cứu sống anh. Chuyện năm đó mẹ cũng đã hối hận rất nhiều rồi, anh hãy tha thứ cho mẹ có được không?"

Hiên Viên Triệt sâu kín nhìn Mạc Vân Du, sau đó mắt anh liếc quanh căn phòng, khẽ nhíu mày.

"Khuynh Thành đâu? Tại sao cô ấy không ở đây?"

Biểu cảm mọi người chợt cứng ngắt, không ai dám trả lời lại anh.

Trong lòng Hiên Viên Triệt bỗng cảm thấy bất an, anh đưa mắt sang Joker.

"Joker, Mẫn Nguyệt đã an toàn ở đây vậy có phải năm đó cậu đã cứu được hai mẹ con họ rồi không, vậy thì Khuynh Thành đâu, tại sao không vào đây thăm tôi?"

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now