Chương 13: Vu Oan

8.7K 346 8
                                    

Căn phòng màu hồng xinh đẹp của lúc đầu bây giờ đã đổi thành màu tím huyền bí. Lúc Bạch Lâm bước vào cũng ngỡ ngàng với sự xa hoa của căn phòng này, trong lòng ghen tị càng lúc càng lớn. Nhưng ngoài mặt vẫn cười cười nói nói với Mẫn Nguyệt, cùng Mẫn Nguyệt ăn bánh đậu xanh. Đến lúc Mẫn Nguyệt vào phòng vệ sinh, Bạch Lâm liền chạy đến bên giường, nhét thứ gì đó vào ngăn tủ cạnh giường Mẫn Nguyệt, sau đó lại làm như không có việc gì trở lại chỗ ngồi. Bạch Lâm ở lại phòng Mẫn Nguyệt không lâu liền lấy cớ rời đi, Mẫn Nguyệt cũng không cảm nhận được điều gì bất thường.

Trong thư phòng ở lầu hai, Nam Cung Âu Thần ngồi sau bàn làm việc đang đọc một cuốn sách. Đột nhiên bác Trương đi vào, nét mặt có chút ngưng trọng, không chờ Nam Cung Âu Thần mở lời liền nói: "Thiếu gia, trang sức của Tịnh Tuyết phu nhân phát hiện thiếu sợi dây chuyền Hải Liên Chi Tâm." 

Nam Cung Âu Thần vừa nghe liền đập bàn đứng dậy, tức giận quát: "Cái gì cơ, sao lại không thấy? Lập tức gọi toàn bộ những người phụ trách lau chùi trang sức xuống đại sảnh!"

Sau đó nổi giận đùng đùng bước ra ngoài, bác Trương vừa đi theo vừa gọi điện phân phó.

Dưới đại sảnh phòng khách, Nam Cung Âu Thần nhàn nhã bắt chéo chân tựa vào ghế sô pha, khuôn mặt âm trầm, lạnh lẽo. Bên cạnh là bác Trương với bộ mặt uy nghiêm không đổi, đứng trước mặt là những nữ hầu đã phụ trách lau chùi trang sức cho Tịnh Tuyết phu nhân, trong đó có cả Bạch Lâm. Được một lúc, bác Trương không nhanh không chậm mở miệng: "Tại sao sợi dây chuyền Hải Liên Chi Tâm lại biến mất? Trong số các người, là ai đã lấy nó? Khai ra mau!" 

Hàng loạt nữ hầu bắt đầu run rẩy, đều nhao nhao nói là không biết, có người còn sợ đến nỗi khóc rống lên, Nam Cung Âu Thần ngồi đó không nói gì, chỉ là mày nhíu càng chặt. Đột nhiên trong số những nữ hầu đó có người nói: "Sáng nay, chẳng phải tam tiểu thư Mẫn Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây Hải Liên Chi Tâm, hơn nữa còn nói nó đẹp, muốn có nó.....Không lẽ là......" 

Lời nói về sau càng ngày càng nhỏ, chưa nói hết câu nhưng mọi người đều hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Nữ hầu đó vừa nói xong thì được mọi người xung quanh hưởng ứng rất mãnh liệt, bỗng nhiên Bạch Lâm bước ra khỏi hàng, dịu dàng nói: "Mọi người đừng nói Mẫn Nguyệt như vậy, dù cậu ấy có thấy thích sợi dây chuyền đó đi nữa, nhưng cậu ấy sẽ không lấy nó. Hơn nữa, dù cậu ấy có muốn gì thiếu gia cũng sẽ mang đến cho cậu ấy, cậu ấy lại được Nam Cung gia nhận nuôi, mang ơn của Nam Cung gia, Mẫn Nguyệt sẽ không làm như vậy đâu." 

Bề ngoài Bạch Lâm chính là nói giúp cho Mẫn Nguyệt nhưng trong câu nói đó vẫn mang ý nghĩa khác. Nhắc đến việc Mẫn Nguyệt muốn gì có đó khiến người khác cảm thấy cô là tiểu thư cao ngạo lại được Nam Cung Âu Thần bảo hộ hết mực. Lại nói đến Nam Cung gia có ơn với Mẫn Nguyệt nếu như Mẫn Nguyệt lại ăn cắp đồ của Nam Cung gia thì chính là lấy oán báo ân. Nam Cung Âu Thần ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Bạch Lâm, trong lòng lại đang tính toán. 

Đúng lúc này, Mẫn Nguyệt từ bên ngoài bước vào, đồng loạt tất cả cặp mắt ở trong đại sảnh đều nhìn chằm chằm vào Mẫn Nguyệt, khiến cô bé cảm thấy kì lạ.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now