Chương 104: Đuổi Theo Và Từ Chối

4.6K 222 41
                                    

Sáng sớm trời quang, Vũ Điềm Điềm dụi mắt một lúc rồi mới mơ màng thức dậy. Cô kéo thân thể xuống giường, đến bên cửa sổ rồi mở màn cửa ra, để ánh nắng chiếu vào phòng.

Trên người cô chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, mái tóc xoã tung, mang theo vẻ lười biếng lại vô cùng quyến rũ.

Cô nhìn cảnh biển cách đó không xa bên ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm, "Hôm nay là ngày cuối rồi, tiếp theo nên đi đâu đây?"

Vũ Điềm Điềm ngẩn người một hồi rồi cười khẽ, "Cứ tận hưởng hết hôm nay đã."

Từ lúc Vũ Điềm Điềm đi xuống đại sảnh khách sạn thì đã thấy kì lạ. Cô luôn cảm thấy có một ánh mắt trong bóng tối luôn dõi theo cô, nhưng khi cô quay lại thì không thấy có gì bất thường.

Chân mày Vũ Điềm Điềm nhíu lại, sau đó lại giãn ra, có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi.

Vũ Điềm Điềm ăn sáng xong thì khoác khăn tắm ra ngoài bãi biển. Chỉ là hôm nay cô ra cửa không coi giờ rồi, nếu không tại sao đi tắm biển thôi mà cũng bị chặn lại thế này.

Trước mặt cô là ba người đàn ông nước ngoài da đen rất to con, bọn họ chặn cô lại, cười rất đáng khinh. "Không ngờ hôm nay đi tắm biển mà lại tình cờ gặp được mỹ nhân, còn là một mỹ nhân châu Á nữa. Chúng ta đúng là may mắn, haha."

Tên đứng giữa vừa dùng ánh mắt tăm tối quan sát cô, vừa quay sang nói chuyện với hai người bạn đi cùng với mình. Cả ba người khi nhìn cô đều lộ ra ánh mắt thèm khát, nhất là khi nhìn đến vị trí đang nhô lên sau lớp áo tắm.

Có tên liếm môi, bước đến muốn cầm tay cô, "Em gái nhỏ, có muốn cùng bọn anh đi vui đùa một chút không, lát nữa chúng ta lại tắm biển cùng nhau."

Vũ Điềm Điềm lùi về sau vài bước tránh thoát cánh tay ghê tởm kia, lộ ra vẻ chán ghét, giọng nói càng thêm lạnh lùng, "Không cần."

Dường như người đàn ông da đen đó bị hành động coi thường của cô chọc giận, thần sắc bỗng nhiên trở nên hung ác. "Em gái nhỏ, anh khuyên em tốt nhất nên nghe lời anh đi, nếu không em sẽ phải chịu đau đấy, anh không muốn nặng tay với người đẹp đâu."

Vũ Điềm Điềm nhéo nhéo mi tâm, thật phiền phức, cô chỉ muốn yên bình đi tắm biển thôi mà. Cô lặng lẽ cười lạnh, là do các người xông vào hang cọp đấy nhá, vậy thì đừng trách bà đây!

Đúng lúc Vũ Điềm Điềm định ra tay thì bị một bàn tay to lớn đè lại, đồng thời một bàn tay khác vòng qua eo cô kéo cả người cô ngã về sau, rơi vào một lồng ngực rắn chắc. Trên đầu cũng vang lên âm thanh lành lạnh: "Các người có vấn đề gì với bạn gái của tôi sao?"

Vũ Điềm Điềm kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên thấy người ở phía sau là An Triết Hàn. Tại sao anh lại đến đây?!!

Cô mím môi, trong lòng không rõ tư vị, có một thứ gì đó vừa len lói lên thì đã bị cô dập tắt.

"Anh là bạn trai của cô gái này?"

Cuối cùng vẫn là giọng nói của người đàn ông da đen kia kéo tâm trí cô lại. Nghe câu hỏi của anh ta, cô như con mèo bị giẫm đuôi, hét lên: "Không....."

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now