Chương 126: Bí Mật Của Hai Người

3.7K 232 132
                                    

Mẫn Nguyệt tạm hài lòng tha cho Vũ Hiên, kéo tay Lâm An Nhiên bàn tính kế hoạch.

"Cậu biết trụ sở chính của Âu Dương gia ở đâu phải không?"

"Mười lăm năm trước sau khi cậu đi, có một khoảng thời gian Âu Dương Cẩn đã phát điên, hắn ta tàn sát rất nhiều người. Sau đó dỡ bỏ căn cứ trước kia, lập nên cái mới. Mà cái mới này chính là ở hòn đảo Y!"

"Hòn đảo Y?" Sắc mặt Mẫn Nguyệt đại biến, chính là vì hòn đảo Y kia là một hòn đảo biệt lập, không chịu sự ảnh hưởng của chính phủ, quan trọng hơn là nơi đó còn cách thành phố A rất gần.

Thì ra kẻ thù luôn ở bên cạnh cô?

"Queen, Âu Dương Cẩn rất rành về y thuật, đặc biệt là chế tạo độc. Hắn là thiên tài của giới y học, có thể cứu người cũng có thể giết người. Đặc biệt, độc mà hắn chế tạo ra không ai có thể giải được. Ngoài ra hắn còn từng.......dùng thân thể người để làm thực nghiệm, nếu thất bại sẽ đi làm thức ăn cho rắn của hắn."

Vũ Hiên kinh hãi, sờ sờ lớp da gà mới mọc lên cánh tay. "Đáng sợ như vậy à, hắn ta là tên biến thái sao? Còn nữa, chuyện này không lẽ không có người tố cáo à?"

Mẫn Nguyệt thản nhiên trả lời anh, "Với địa vị là gia chủ Âu Dương gia, anh nghĩ ai có thể đụng tới hắn?"

Vũ Hiên thấy cô nói cũng có lý, đành im lặng đứng một bên nghe hai người họ nói chuyện.

Mẫn Nguyệt nghiêng đầu nói nhỏ vài câu với Lâm An Nhiên, đem mọi kế hoạch của mình nói ra hết.

Vũ Hiên xì mũi coi thường, anh đã thề là sẽ không nói với lão đại vậy mà Mẫn Nguyệt vẫn không tin anh.

Nghe xong lời của Mẫn Nguyệt, Lâm An Nhiên hơi ấp úng, do dự vài lần cũng đồng ý.

"Mình sẽ quay về sắp xếp mọi thứ, chờ tin của mình."

"Được."

Trên đường ra khỏi bệnh viện Lâm An Nhiên vẫn cúi đầu suy nghĩ về kế hoạch vừa rồi, kể cả khi bị Vũ Hiên dắt lên xe cũng không biết.

Đến khi Vũ Hiên kêu cô một tiếng cô mới hồi thần.

"Nhiên Nhiên!"

"Hả, làm sao vậy?"

Vũ Hiên chần chừ không lên tiếng, bối rối nhìn cô.

Lâm An Nhiên nghi hoặc không hiểu anh muốn làm gì.

Cuối cùng Vũ Hiên hít sâu, đỏ mặt vươn tay ra.

"Nếu em khó chịu muốn khóc thì anh có thể cho em mượn vòng tay này."

Lâm An Nhiên ngẩn ngơ, đáy lòng như bị chạm một cái, vừa ấm áp vừa cảm động. Lúc nãy thản nhiên nói ra tất cả, cô vốn cho rằng đã quên hết mọi đau khổ trong quá khứ, nhưng không ngờ hiện tại anh chỉ mới nói một câu đã nói rõ cảm giác tận đáy lòng của cô. Giây phút này Lâm An Nhiên bỗng có chút muốn khóc, nhưng cô vẫn gượng cười.

"Không cần đâu, tôi không sao."

Vũ Hiên im lặng quan sát cô, sau đó bỗng kéo cô ôm vào ngực.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now