Chương 118: Đánh Mất Em

4.2K 277 71
                                    

Mất hơn bốn ngày Mẫn Nguyệt mới có thể xuống giường, Âu Thần so với cô thì hồi phục nhanh hơn. Vừa hết hai ngày thì anh đã bắt đầu xử lý công việc trong gia tộc rồi.

Việc đầu tiên Mẫn Nguyệt làm sau khi có thể đi lại là đi thăm Lạc Giao Giao. Cũng may Lạc Giao Giao nằm cùng bệnh viện với cô, chỉ là khác tầng mà thôi.

Cô được Âu Thần đỡ đến trước cửa phòng của Lạc Giao Giao, gõ cửa hai cái rồi mới bước vào.

Bên trong Lạc Vĩ Đình đang cầm khăn ướt lau mặt và tay cho Lạc Giao Giao, nghe thấy tiếng động anh liền quay mặt qua, có phần kinh ngạc khi thấy người đến là bọn họ.

Anh suýt chút nữa quên mất Mẫn Nguyệt cũng nằm ở bệnh viện này, mấy ngày nay anh đều bận lo cho Giao Giao nên vẫn không có thời gian đến thăm cô.

Lạc Vĩ Đình bất giác cười khổ, không biết từ khi nào trong lòng anh vị trí của Giao Giao so với Mẫn Nguyệt càng quan trọng hơn.

Lạc Vĩ Đình đặt khăn xuống, đứng lên chào hỏi cô.

"Em đến thăm Giao Giao à?"

"Ừ, cô ấy sao rồi?"

"Vẫn vậy thôi, bác sĩ nói có tỉnh hay không thì chỉ còn dựa vào ý chí của Giao Giao."

Mẫn Nguyệt liếc nhẹ Âu Thần, tuy có hơi không tình nguyện nhưng anh vẫn đi ra ngoài. Chờ anh đi khỏi thì cô mới nói: "Em đến là có chuyện muốn nói với Giao Giao."

Mẫn Nguyệt từng bước đi đến bên giường bệnh của Lạc Giao Giao, chầm chậm cúi người xuống.

"Giao Giao, cám ơn cô và......xin lỗi!"

Lạc Vĩ Đình hoảng hồn, vội đỡ cô dậy, đặt cô ngồi xuống ghế.

"Mẫn Nguyệt em làm gì vậy?!"

Mẫn Nguyệt xua tay, "Đây là em nợ cô ấy, cảm ơn là vì cô ấy phối hợp giúp em kéo Hạ Linh Lung ra, xin lỗi là vì em nên mới hại cô ấy trở thành tình trạng như bây giờ."

"Không phải lỗi của em, có sai thì thì cũng là anh sai."

Mẫn Nguyệt trầm mặc vài giây rồi mới nói: "Phải, đúng là anh đã sai."

Lạc Vĩ Đình đương nhiên không ngờ cô sẽ nói anh như vậy, không biết đáp lời thế nào.

"Anh sai là vì ngay từ đầu đã không thẳng thắn với lòng mình, anh sai là vì đã làm tổn thương trái tim Giao Giao, để cô ấy đau khổ đến cuối cùng ý chí muốn sống cũng không có. Anh sai là vì bản thân anh đã lựa chọn cách trốn tránh với tình cảm của mình."

Sắc mặt Lạc Vĩ Đình trắng bệch, "Mẫn Nguyệt, em......nói vậy là có ý gì?"

Mắt Mẫn Nguyệt đỏ lên, giọng nói không nhịn được tăng cao. "Lạc Vĩ Đình, anh còn định lừa dối bản thân tới bao giờ, rõ ràng người anh yêu ngay từ đầu là Giao Giao, tại sao phải làm khổ cô ấy như vậy?"

Cô cảm thấy không công bằng với Lạc Giao Giao, rõ ràng cô ấy đã hi sinh cho Lạc Vĩ Đình nhiều đến thế nhưng Lạc Vĩ Đình vẫn cứ u mê đến bây giờ, không nhìn rõ tình cảm của mình, lừa dối bản thân, lừa dối cả Giao Giao.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now