Chương 43: Trúng Độc

8K 271 15
                                    

Mẫn Nguyệt nhìn đám nhện nằm ngổn ngang dưới đất thì nhíu mày: "Chúng ta mau đi thôi, số thuốc mê này không có tác dụng được lâu, rất nhanh bọn chúng sẽ tỉnh lại."

Mẫn Nguyệt đang nắm tay Nam Cung Âu Thần thì đột nhiên thấy trống rỗng. Cô giật mình quay lại thì thấy sắc mặt anh trắng bệch chống một gối xuống đất.

Mẫn Nguyệt hốt hoảng ngồi xuống trước mặt anh lo lắng hỏi: "Thần, anh làm sao vậy?" Cô cảm thấy lòng bàn tay mình ẩm ướt, cô run run mở bàn tay thì thấy một màu đỏ chói mắt. Mẫn Nguyệt xé rách áo chỗ vai anh, cô liền thấy anh bị thương, hơn nữa phần thịt xung quanh đã dần chuyển thành màu đen.

Trong lúc đó đột nhiên thần sắc của Tiểu Hi có chút kì lạ.

"Thần, anh bị thương?" Mẫn Nguyệt run run hỏi, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng khẩn trương.

"Chỉ là sơ ý một chút, anh không sao!" Nam Cung Âu Thần vẫn bình tĩnh trả lời Mẫn Nguyệt, cố tỏ ra bản thân không sao để cô đừng lo lắng. Nhưng sắc mặt trắng bệch đã hoàn toàn bán đứng anh.

Mẫn Nguyệt cảm thấy như lồng ngực hít thở vô cùng khó khăn, rất đau lòng. Thần một lần nữa vì cô mà bị thương, nhưng mà bản thân lại làm như không có gì để cô không lo lắng. Đồ ngốc, làm sao cô không lo lắng cho anh được chứ? Dù là quá khứ hay hiện tại, cô đều vô dụng như vậy. Luôn để cho anh cứu cô, bản thân lại không thể bảo vệ cho anh.

Mẫn Nguyệt kìm chế tâm tình của bản thân, cố gắng lấy lại tinh thần. Hiện tại cô không thể hoảng loạn, Thần còn cần phải trị thương.

"Vũ Á, Viên Viên, hai người mau đến đây!" Vũ Á và Hàn Viên Viên đều là bác sĩ nên đều biết Mẫn Nguyệt kêu bọn họ tới để làm gì. Vũ Á lập tức lấy nước rửa vết thương cho Nam Cung Âu Thần rồi xem xét tình hình. Nhưng khi anh rửa vết thương cho Nam Cung Âu Thần xong thì biến sắc, cả Hàn Viên Viên cũng vậy.

Mẫn Nguyệt thấy thần thái nghiêm trọng của hai người thì rất lo lắng. "Có chuyện gì vậy? Thần có làm sao không?"

Ngay cả Vũ Điềm Điềm cũng khẩn trương: "Hai người nói nhanh đi, lão đại có sao không?"

Vũ Á nhìn Mẫn Nguyệt ngập ngừng một chút rồi nói: "Lão đại bị trúng độc, loại độc này rất kì lạ, tôi chưa bao giờ thấy, cũng không có cách giải."

"Chuyện này làm sao có thể....." Mẫn Nguyệt nghe thấy tin tức này như người mất hồn, sững sờ nhìn Vũ Á. Sau đó cô nhìn sang Hàn Viên Viên, ôm lấy một hy vọng cuối cùng.

"Queen, chuyện này là thật, mình.....không có cách. Xin lỗi!" Hàn Viên Viên không dám nhìn vào mắt của Mẫn Nguyệt, cô sợ thấy sự đau đớn cùng tuyệt vọng của cô ấy.

Nam Cung Âu Thần nghe thấy tin đó vẫn bình tĩnh như trước. Có điều nhìn ánh mắt sắp khóc của cô làm anh rất đau khổ. Anh xoa đầu cô, cười nhẹ an ủi cô: "Đừng khóc, anh sẽ không sao!"

Mẫn Nguyệt đương nhiên biết là anh đang an ủi cô, nhưng làm vậy chỉ khiến cô càng khổ sở hơn.

Đột nhiên cánh tay Nam Cung Âu Thần buông lỏng xuống, nét mặt tựa như đang chịu đựng đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra. Cảm nhận sự thay đổi của anh, Mẫn Nguyệt liền gấp gáp: "Thần!"

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now