Chương 125: Bạn Cũ

3.7K 270 173
                                    

Lâm An Nhiên vốn đợi ngày mai mới định vào thăm Mẫn Nguyệt nhưng không ngờ nghe tin cô ấy muốn gặp cô.

Cô chỉ cho rằng là việc liên quan đến tổ chức nên thu xếp đồ đạc chuẩn bị vào bệnh viện, còn mang theo một giỏ trái cây. Đúng lúc ra cửa lại nhìn thấy Vũ Hiên vừa bước xuống xe, anh tươi cười gọi cô.

"Nhiên Nhiên, em định đi đâu vậy?"

"Đến bệnh viện thăm Queen!"

Vũ Hiên cười hào hứng, "Thật trùng hợp, anh cũng muốn đến thăm cô ấy, để anh đưa em đi." Thật ra Vũ Hiên muốn đến tìm cơ hội gặp mặt Lâm An Nhiên, sau đó kiếm cớ mời cô ấy đi ăn. Tuy Nhiên Nhiên vẫn chưa cho anh câu trả lời rõ ràng nhưng anh đoán nếu anh chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì cô ấy sẽ đồng ý.

Lâm An Nhiên hơi im lặng, trùng hợp? Đường đến bệnh viện đâu có đi qua ngang đây đâu, rõ ràng là cố ý đứng trước cửa chờ cô.

Cô cũng không vạch trần anh, thuận theo ngồi lên xe.

"Vậy thì làm phiền anh rồi!"

Vũ Hiên giúp cô cài dây an toàn, cười tủm tỉm nói: "Không phiền, không phiền." Vì theo đuổi bạn gái, kêu anh làm tài xế cho cô cả ngày cũng không phiền.

Lâm An Nhiên vốn muốn tự cài dây ai ngờ chưa kịp làm đã bị anh giành mất, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu ra hướng cửa sổ.

Suốt đường đi hai người nói không nhiều, Lâm An Nhiên bản tính lạnh nhạt, Vũ Hiên thì ngốc nghếch vụng về không biết nói gì, cuối cùng chỉ đành đưa một thanh socola cho cô.

"Socola này là hàng nhập khẩu, ăn rất ngon đó, em ăn thử đi, thời gian đến bệnh viện còn rất dài, coi như ăn lót dạ trước."

Khi nói đến đồ ăn thì Vũ Hiên đặc biệt hào hứng, có thể nói với cô cả một đoạn dài. Lâm An Nhiên nhận lấy thanh socola, lột vỏ rồi bẻ một miếng bỏ miệng.

Vị ngọt chậm rãi hoà tan, bên tai là giọng nói huyên thuyên của anh, Lâm An Nhiên cảm thấy tâm trạng của mình cũng không tệ lắm, khoé môi hiện lên ý cười nhợt nhạt. Tuy rằng bình thường cô không thích ăn đồ ngọt lắm.

"Ăn rất ngon."

Hai mắt Vũ Hiên toả sáng, như được khích lệ. Tuy thái độ của cô đối với anh không có biến hoá nhiều nhưng với người khác thì vị trí của anh trong lòng cô cũng coi như có chút đặc biệt. Thế có phải là anh lại tiến gần thêm một bước tới thành công hay không?

Vũ Hiên cứ cười tủm tỉm suốt đường đi đến bệnh viện, lúc xuống xe thì anh mới thu liễm chút ít. Anh đón nhận túi trái cây từ tay An Nhiên.

"Để anh cầm giúp em!"

Lâm An Nhiên không từ chối, ngược lại kỳ quái nhìn anh.

"Anh nói muốn đi thăm bệnh nhưng không mang gì cho Mẫn Nguyệt sao?"

Người Vũ Hiên bỗng cứng đờ, gương mặt đỏ lên.

"Em đứng đây chờ anh một chút!"

Anh nói xong liền bối rối chạy đi, nhanh chóng mất dạng.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now