Chương 140: Chạm Mặt Giữa Hành Lang

2.5K 187 60
                                    

Mục đích đã đạt được đương nhiên Mẫn Nguyệt vui vẻ, nhưng mà cô lại cảm thấy vị Du tổng kia mang đến cho cô một cảm giác rất kì lạ, tựa như vô cùng quen thuộc. Mà sự quen thuộc này thuộc về......... Âu Thần.

Du tổng cảm nhận được ánh mắt từ Mẫn Nguyệt, ngẩng đầu cho cô một ánh mắt đào hoa đầy ý vị.

Mẫn Nguyệt giật giật khoé miệng, không thể nào, người này tuyệt đối không phải là Âu Thần!

Cô tức giận trừng lại hắn.

Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, giữa không khí đều là mùi thuốc súng. Nhưng dưới cái nhìn của người khác thì lại thành liếc mắt đưa tình. Ít nhất với Âu Dương Đạt là vậy.

Hắn ta cong cong khoé mắt, cười đến bộ dạng thập phần đáng khinh. Âu Dương Đạt vẫy vẫy tay với Mẫn Nguyệt, "Tiểu Ly, con mau lại đây!"

Mẫn Nguyệt nổi hết cả da gà, tiểu Ly? Nghe thân mật thật đấy, mười mấy năm chưa bao giờ gọi thế mà hiện tại gọi không gượng miệng chút nào.

Cô vừa nhìn liền biết trong đầu ông ta chứa những ý tưởng đen tối gì rồi.

Tuy không tình nguyện nhưng mặt ngoài vẫn phải làm cho tốt nên Mẫn Nguyệt lững thững bước xuống, chậm rì rì đến chỗ Âu Dương Đạt và vị Du tổng kia.

"Du tổng, để tôi giới thiệu với cậu, đây là con gái lớn của tôi mất tích mấy năm vừa trở về. Ây, thật là, mấy năm qua chắc hẳn con bé cũng chịu khổ nhiều rồi, người làm ba như tôi vậy mà còn hiểu lầm nó."

Âu Dương Đạt làm ra vẻ vô cùng hối hận, đau lòng, một bộ dạng của người cha rất thương con.

Mẫn Nguyệt giật giật khoé miệng, cô thật rất muốn nôn, đành kiềm chế không nói đứng bên cạnh.

Du tổng cũng là mặt vô biểu cảm xem ông ta diễn, trước sau như một không có phản ứng gì nhiều.

Âu Dương Đạt thấy không ai đáp lại mình đành ngại ngùng chuyển đề tài.

"Tiểu Ly, vị này là Du tổng, Du Hàm, nhà đầu tư lớn của công ty chúng ta."

Mẫn Nguyệt ngước mắt, đạm mạc nhìn Du tổng rồi chào hỏi.

"Du tổng!"

Du Hàm vươn tay, vô cùng thân sĩ chào lại cô, "Âu Dương tiểu thư, hân hạnh gặp mặt!"

Mẫn Nguyệt nhìn bàn tay giữa không trung, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Hân hạnh gặp mặt!"

Đôi mắt đào hoa của Du Hàm cong lên, nhìn Mẫn Nguyệt đầy hứng thú.

Lúc tay chạm vào tay Du Hàm, Mẫn Nguyệt có một cảm giác rất kì lạ. Cô nghi hoặc nhìn Du Hàm, đúng lúc thấy cặp mắt đào hoa kia hướng về mặt cô chăm chú. Mẫn Nguyệt nhíu mày, không dấu vết rút tay ra.

Âu Dương Đạt có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép trừng cô, dường như với việc cô lãnh đạm như vậy rất bất mãn.

Có điều ông ta còn chưa kịp tỏ vẻ gì thì đã có một người chạy tới nói nhỏ vào tai ông ta.

Sau nghe xong mặt Âu Dương Đạt biến sắc, qua loa nói với hai người. "Du tổng, hiện tại tôi có chút việc cần đi trước. Tiểu Ly con nhớ tiếp đãi Du tổng cho tốt."

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Onde histórias criam vida. Descubra agora