Chương 9: Lưu Ly Bảo

11.3K 389 7
                                    

Chiếc xe chạy qua nhiều con đường, vào trong nội thành, không bao lâu sau đến một căn biệt thự cực lớn. Xe dừng trước một cánh cổng to lớn không kém phần huy hoàng, ở hai bên đều có người đứng canh gác, thấy xe của Nam Cung Âu Thần liền vội vàng mở cửa.

Dọc theo con đường đi vào là sắc tím nổi bật của hàng cây tử đằng ở hai bên. Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi qua từng tán cây, khiến cho nơi này càng thêm lung linh, huyền ảo. Mẫn Nguyệt lúc này vừa dáo dác nhìn xung quanh, vừa trầm trồ khen ngợi, cô quyết định từ nay mình sẽ yêu thích màu tím, vì nó lung linh, huyền bí, đôi khi lại rực rỡ như hai hàng cây tử đằng này vậy. Ra khỏi hàng cây, hiện lên phía trước là một đài phun nước, ở giữa đài phun nước còn được đặt một bức tượng thiên sứ.

Trước cổng biệt thự, người hầu đứng xếp hàng ngay ngắn ở hai bên, đứng đầu đoàn người là một người đàn ông trên năm mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu, hiền hòa. Chiếc xe dừng lại, Nam Cung Âu Thần bước xuống, sau đó lại đưa tay vào trong, dắt ra một cô bé. Cả đám người hầu thấy anh bước xuống liền đồng loạt nói:  "Chào mừng nhị thiếu gia trở về".

Đứng trước hai hàng người uy nghiêm như vậy lại làm cho Mẫn Nguyệt có một chút sợ hãi, liền nép vào người Thần ca ca. Nam Cung Âu Thần thấy cô bé vừa rồi còn thích thú đến độ giơ tay múa chân mà bây giờ lại sợ hãi núp sau lưng anh có một chút dở khóc dở cười.

Cúi người xuống, Âu Thần nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Mẫn Nguyệt "Đừng sợ, về sau nơi này chính là nhà của em."

Hơi thở ấm áp cùng với lời nói nhẹ nhàng bên tai khiến cho Mẫn Nguyệt quên mất sợ hãi, dù vậy cô bé vẫn nắm chặt tay Nam Cung Âu Thần. Người hầu đứng gần đó thấy cảnh này thì ngạc nhiên há hốc mồm, chẳng phải nhị thiếu gia trước giờ đều không gần gũi người khác sao, đặc biệt là con gái. Ngay cả cô bé kia và đại thiếu gia cũng không được đối xử như vậy. Rốt cuộc cô bé mà nhị thiếu gia đưa về là ai vậy?

Vũ Hiên thì đã thấy nhiều trong bệnh viện rồi nên cũng không bất ngờ, nhìn mặt bọn người hầu cứng đơ ra đó thì hả hê một chút, lần đầu tiên anh nhìn thấy cũng ngơ ngác như vậy nha, còn thầm nói trong lòng: Sau này các người sẽ chứng kiến nhiều thứ còn hơn thế nữa.

Bác quản gia là người từng trải, không bao giờ để lộ cảm xúc trên mặt, nên dù có ngạc nhiên ông cũng không nói gì. Nam Cung Âu Thần dắt tay Mẫn Nguyệt đi vào, Vũ Hiên và bác quản gia cũng đi sau, đám người hầu cũng theo đó mà giải tán, ai làm việc nấy, dù có tò mò cũng không dám bỏ lỡ công việc.

Vừa bước vào phòng khách Nam Cung Âu Thần liền nói với bác quản gia "Bác Trương, kể từ giờ em ấy là tam tiểu thư của Nam Cung gia, Nam Cung Mẫn Nguyệt. Bác hãy đưa em ấy đi tham quan nơi này đi."

Dù chỉ là thân phận người hầu nhưng Nam Cung Âu Thần vẫn rất lễ phép với Bác Trương, bởi vì ông ấy là người chăm sóc anh từ nhỏ tới lớn, ở đây cũng gần ba mươi năm rồi. Trong đám người hầu, ông là người có địa vị cao nhất, quản lý mọi việc trong nhà. Đã biết trước chuyện này nên khi nghe Nam Cung Âu Thần phân phó ông cũng không hỏi gì mà chỉ cung kính trả lời "Vâng, thiếu gia".

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now