Chương 28: Tức Giận

10.7K 381 15
                                    

"Anh..."

"Em... "

Cả hai cùng cười rộ lên, Lạc Vĩ Đình mở miệng trước: "Tại sao em lại ở đây?"

"Em đến đây dự tiệc thôi, anh cũng vậy sao?"

Lạc Vĩ Đình thần bí nói: "Cũng có thể coi là như vậy!"

Mẫn Nguyệt cũng không để tâm, cô trêu nghẹo nói: "Không ngờ chúng ta gặp lại trong hoàn cảnh này. Em đúng là chưa từng nghĩ đến."

Lạc Vĩ Đình bật cười: "Anh cũng chưa từng nghĩ đến."

"Anh về nước lúc nào vậy?"

"Mấy ngày trước."

Lạc Vĩ Đình là đàn anh của cô ở trường đại học, hơn cô hai tuổi. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, ấn tượng rất không tốt. Anh là hoàng tử của trường đại học, bản thân cũng rất phong lưu, quen nhiều bạn gái, nhưng so với Tiêu Anh Kỳ thì không bằng.

Lạc Vĩ Đình được rất nhiều nữ sinh hâm mộ, cũng từng từ chối rất nhiều lời tỏ tình. Lúc đầu, cô cho rằng anh tự cao, tự đại, có bệnh hoàng tử, lại trăng hoa. Nhưng lâu dần, cô phát hiện anh không phải như vậy. Ngược lại, hai người họ rất hợp nhau, sau đó lại trở thành bạn tốt. Anh giúp cô lúc khó khăn, đôi lúc tạo ra trò đùa làm cô vui.

Đối với cô, Lạc Vĩ Đình vừa giống như một người bạn thân, vừa giống một người anh trai. Cô và anh tốt nghiệp cùng lúc, cô đã từng nghe anh nói sẽ về nước, nói cô nhớ liên lạc với anh. Vậy mà vừa về nước, cô lại quên mất, Mẫn Nguyệt sờ sờ mũi, cô có chút chột dạ.

"Anh đã thích cô gái nào sao? Là bạn tốt vậy mà cũng không chịu nói cho em biết!" Cô thật sự rất bất ngờ nha, trong ấn tượng của cô, Lạc Vĩ Đình quen rất nhiều bạn gái, nhưng không hề thích ai thật sự. Vậy mà bây giờ lại nghe chính anh nói thích một người, xem ra tình cảm rất sâu đậm.

Nụ cười trên mặt Lạc Vĩ Đình cứng đờ trong chốc lát, sau đó lại làm như không có gì nói: "Làm gì có chuyện đó chứ, vừa rồi chỉ là một cách từ chối thôi. Thế nào, có phải anh diễn kịch rất đạt không?"

Mẫn Nguyệt cảm thấy có chút không tin, giọng điệu đau khổ vừa rồi, chẳng lẽ cũng là giả sao? Cô muốn nói thêm gì đó nhưng lại nghe âm thanh quen thuộc.

"Bảo bối!" Mẫn Nguyệt quay lại, thấy Nam Cung Âu Thần đang đi tìm cô, vội vã chào Lạc Vĩ Đình một tiếng, rồi chạy đến chỗ anh. Lạc Vĩ Đình nhìn bóng lưng của cô, thì thầm: "Thì ra em vẫn không biết tình cảm của anh!"

Từ xa nhìn thấy Mẫn Nguyệt bước tới, Nam Cung Âu Thần dịu dàng xoa đầu cô: "Vừa rồi đi đâu vậy?"

"Chỉ là đi dạo xung quanh thôi."

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, đi vào thôi!"

"Ừ." Mẫn Nguyệt rất tự nhiên khoát lấy tay anh, định đi vào hội trường. Từ xa, Lạc Vĩ Đình trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này. Mẫn Nguyệt mà anh biết, tuy nhìn cô rất thân thiện, nhưng thật ra lại luôn giữ một khoảng cách với người khác, chưa bao giờ gần gũi với ai như vậy. Hơn nữa nhìn sự vui vẻ trên mặt cô, đó là biểu cảm mà anh chưa bao giờ được thấy.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now