Chương 31: Đến Công Ty

9.8K 382 6
                                    

Mẫn Nguyệt vốn còn đang suy nghĩ phải nên cải tạo hệ thống tổ chức làm sao thì Tiêu Anh Kỳ lại đúng lúc gọi đến. Vừa mở máy cô đã nghe giọng nói đáng đánh đòn của ai kia.

"Queen, vừa rồi có người xâm nhập sao? Đại chiến lâu như vậy, thế nào, kết quả ai thắng?"

"Ai thắng cái đầu anh, biết có người xâm nhập, anh không giúp thì thôi mà còn ở một bên xem kịch vui?"

"Hắc hắc, chẳng phải đây là tôi tin tưởng thực lực của cô sao. Được rồi, vậy cuối cùng ai thắng?"

"Khụ khụ, đương nhiên là tôi rồi!"

"Thật không?" Giọng nói của Tiêu Anh Kỳ tràn đầy sự không tin.

Mẫn Nguyệt có chút chột dạ nói: "Thật, nếu không bây giờ anh có thể thảnh thơi như vậy sao! Anh gọi tới chỉ để nói vậy thôi à?"

Tiêu Anh Kỳ cảm thấy Mẫn Nguyệt có chút kì lạ nhưng cũng không tiếp tục hỏi mà quay về chuyện chính mà mình định nói, cả người liền trở nên nghiêm túc.

"Queen, vụ ám sát của sáu năm trước, tôi điều tra được một chút thông tin. Thật ra, vụ ám sát đó bị người khác xóa bỏ mọi dấu vết, ngay cả sát thủ cũng đã chết, thủ đoạn vô cùng sạch sẽ. Lúc đó, Nam Cung Âu Thần vừa mới lên nắm quyền đã bị ám sát thì có thể thấy người ra tay chắc là người trong nội bộ của Nam Cung gia, hơn nữa rất có quyền lực."

Người của Nam Cung gia? Thật sự lúc đó Mẫn Nguyệt cũng đã nghĩ đến điều này nhưng cô lại không có khả năng điều tra nên không thể biết được chính xác là ai.

"Không có cách nào điều tra ra người đó là ai sao?"

"Không thể, đối phương là người của Nam Cung gia, tôi không thể xâm nhập vào sâu được. Phải rồi, năm đó chắc hẳn Nam Cung Âu Thần đã điều tra qua, sao cô không đi hỏi anh ta?"

Cô không hỏi Thần bởi vì cô cảm thấy nhất định anh sẽ không nói cho cô biết, để cô không phải dính vào những ân oán gia tộc đó. Mẫn Nguyệt thở dài, xem ra chuyện này phải từ từ điều tra rồi.

"Được rồi, anh cứ tiếp tục điều tra chuyện này đi, nếu có kết quả thì nói cho tôi biết."

"Được!"

Cúp máy, đôi mắt Mẫn Nguyệt tản ra hàn băng lạnh lẽo, những người đã từng tổn thương Thần, cô nhất định sẽ khiến họ phải trả giá!

Mẫn Nguyệt nói quả thật không sai, trong vòng một tuần nay, Nam Cung Âu Thần đúng là bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả lúc về nhà anh cũng mang công việc theo, đến hơn nửa đêm mới đi ngủ. Mẫn Nguyệt vừa đau lòng, vừa áy náy, nên quyết định buổi trưa làm một bữa ăn thật ngon mang đến công ty cho anh.

Cô tỉ mỉ xếp gọn hộp cơm lại thành từng tầng, dùng hộp giữ nhiệt để đựng canh, cẩn thận đóng chặt nắp lại. Làm xong tất cả, Mẫn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên đằng sau vang lên tiếng cười của bác Trương: "Chu đáo như vậy, là muốn mang cho thiếu gia sao?"

"Bác Trương, không phải......chỉ là......cái đó......" Mẫn Nguyệt bị nói trúng, ấp úng không biết nên giải thích thế nào. Bác Trương hiểu rõ cười cười xoa đầu cô: "Bác đã giúp con chuẩn bị xe bên ngoài rồi, đi mau đi đừng để thiếu gia đợi lâu."

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ