Chương 101: Trả Thù Đàm Đài Hân

5K 262 125
                                    

Đàm Đài gia

Mẫn Nguyệt mặc một cái áo khoác đen soái khí, chân đi giày thể thao lưu loát trèo qua hàng rào của Đàm Đài gia. Nhìn cô bước đi thong dong nhưng thật ra dưới chân rất cẩn thận, dù sao ở đây có rất nhiều cơ quan phòng thủ.

Mẫn Nguyệt đang đi bỗng nhiên lắc người, lăn lộn một vòng trên đất. Một làn tia hồng ngoại liền lướt qua chỗ cô vừa đứng. Động tác của Mẫn Nguyệt càng cẩn thận hơn trước, đúng là không thể coi thường hệ thống bảo vệ của Đàm Đài gia.

Một đám người tuần tra đi tới, cô vội núp trong bụi cỏ, chờ sau khi họ đi thì mới thò đầu ra. Nhìn lên một cửa sổ trên tầng bốn cô liền nhếch môi.

Sợi dây thép từ trong chiếc đồng hồ cô bắn ra, quấn mấy vòng vào cành cây ngang với cửa sổ tầng bốn. Cô lùi ra sau vài bước rồi nhảy lên, đạp lên các cành cây mượn lực từ đó phóng mạnh lên cành cây cao nhất, thong thả nhảy qua cửa sổ. Động tác đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Trong phòng Đàm Đài Hân lo lắng đi qua đi lại, lâu lâu cười rộ lên, vừa cười vừa nói: "Nam Cung Mẫn Nguyệt trúng loại độc đó thì chắc chắn không sống được. Haha, từ sau về sau, không có ai đối nghịch với tôi nữa rồi."

Một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng cô ta, "Làm cô thất vọng rồi, tôi không chết!"

Đàm Đài Hân giật mình quay đầu lại, thấy một bóng người đang vắt chân ngồi trên cửa sổ. Nhưng vì ngược sáng nên không thể thấy rõ mặt, Đàm Đài Hân suýt chút nữa là hét lên, cô ta run run lui về sau, "Cô......cô là ai?"

Bóng người kia nhảy xuống cửa sổ, bước từng bước về phía trước. "Chỉ mới mấy ngày không gặp mà cô đã quên tôi rồi sao, Đàm Đài Hân?"

Lúc này đã ra khỏi bóng tối, Đàm Đài Hân có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia. Cô ta kinh hãi không thôi, "Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô chưa chết?!!!"

Cũng không thể trách Đàm Đài Hân kinh ngạc như vậy được, sự việc ngày đó khi bị William Johnson uy hiếp. Một phần vì sợ hãi, một phần vì độc phát nên cô ta đã ngất xỉu. Cho đến khi về đến Đàm Đài gia thì mới tỉnh lại. Cô ta luôn bị bắt ở trong Đàm Đài gia nên đối với tin tức bên ngoài không biết gì cả. Đương nhiên là việc Mẫn Nguyệt vẫn bình an vô sự cô ta không hề biết.

Đàn Đài Hân biết chất độc đó rất lợi hại người bình thường lỡ trúng phải nó thì chỉ có con đường chết mà thôi. Vì vậy cô ta đắc ý cho rằng Nam Cung Mẫn Nguyệt đã chết, nên cả ngày rất cao hứng. Nhưng bây giờ thân ảnh Mẫn Nguyệt đứng trước mặt đã đánh tan mộng tưởng của cô ta.

Mẫn Nguyệt khoanh tay đứng dựa vào bàn, ý cười nhợt nhạt, "Nếu cô đã thương nhớ tôi như thế thì làm sao tôi nỡ chết chứ."

Đàm Đài Hân suýt chút nữa tức đến ngất xỉu, chất độc lợi hại như vậy mà cô ta vẫn không chết, rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào?

Nhưng điều đó hiện giờ không hề quan trọng, bởi vì hiện giờ Nam Cung Mẫn Nguyệt đang đứng trước mặt cô ta, nói đúng hơn chính là đang đứng trong phòng cô ta. Có điều trọng điểm chính là ở đây là Đàm Đài gia!

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now