Chương 72: Tra Khảo Vũ Hiên

6K 299 146
                                    

Mẫn Nguyệt ở lại nhà chính một đêm, sáng hôm sau cô cùng ăn sáng với Nam Cung Hạ và Tần Vân Ngọc. Không khí trên bàn ăn rất quỷ dị, ai nấy đều không nói gì. Chuyện này càng làm cho cô thấy kì lạ, ánh mắt lén hướng về phía Tần Vân Ngọc đánh giá. Biểu hiện của Tần Vân Ngọc từ ngày hôm qua tới giờ luôn làm cho cô nghi ngờ, bà ta là đột nhiên nghĩ thông hay là đang âm mưu chuyện gì đó? Nghĩ không ra Mẫn Nguyệt cũng không muốn nghĩ nữa, bây giờ cô đủ rắc rối rồi.

Ăn sáng xong Nam Cung Hạ tiễn Mẫn Nguyệt ra về, đi tới cổng cô đột nhiên quay lại nói với ông. "Ba nuôi, con mong rằng chuyện chúng ta nói ngày hôm qua không ai biết cả, Âu Thần cũng vậy."

Nam Cung Hạ thấy hơi nghi ngờ nhưng cũng đồng ý. "Được, con yên tâm, ba sẽ không nói. Về phía Lâm Quân con nhớ cẩn thận một chút, lão già đó rất gian xảo."

"Con biết rồi!"

Vẫy tay chào Nam Cung Hạ, cô từ từ lái xe ra khỏi nhà chính của Nam Cung gia. Bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về chuyện của Lâm Quân. Tại sao ông ta lại nói chuyện đó với cô? Muốn lợi dụng sự trả thù của cô để lật đổ Nam Cung gia sao?

Không đúng, so với việc đi nói với cô thì dùng việc đó đi uy hiếp Âu Thần càng có lợi hơn. Dù sao anh không phải là người trong cuộc, cũng không biết gì. Là do dùng cô uy hiếp Âu Thần không có lợi hay là ông ta vốn đã làm vậy rồi? Nếu như Lâm Quân đã nói chuyện đó với anh có nghĩa là anh đã biết rồi. Nhưng mà anh biết từ khi nào? Cô bỗng nhớ lại khoảng thời gian mà Nam Cung Âu Thần thay đổi.

Mẫn Nguyệt bừng tỉnh, đột ngột đạp thắng, lái xe dừng lại bên đường. Gấp gáp lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho An Nhiên.

"An Nhiên, làm giúp mình một chuyện!"

Vũ Hiên mơ màng tỉnh dậy, lúc nãy khi anh làm việc xong, đi xuống bãi đỗ xe của công ty. Nhưng lúc đó đột nhiên gặp Lâm An Nhiên, Vũ Hiên liền vui vẻ bước đến nói chuyện với cô, dù sao đã rất lâu rồi anh không gặp cô. Có điều khi anh đang cười nói với cô thì sau gáy bỗng đau đớn, anh ngã xuống đất, trước khi ngất xỉu còn mơ hồ thấy ánh mắt áy náy của Lâm An Nhiên.

Vũ Hiên thử động đậy người, thế mà phát hiện bản thân bị trói cả hai tay hai chân, ngoài chuyện đó ra thì thân thể anh đều ổn. Anh đang nằm trong một căn phòng rất sạch sẽ, còn có cả ghế sô pha và giường, trên tường treo nhiều bức tranh rất đẹp.

Sau đó anh nhận ra một sự thật rằng bản thân mình bị bắt cóc, Vũ Hiên mếu máo, tại sao lại bắt anh chứ? Muốn bắt thì cũng phải là bắt lão đại mới đúng, anh thì có giá trị gì đâu!

Nhưng mà người bắt cóc anh là ai? Lúc ở bãi đậu xe anh chỉ gặp Lâm An Nhiên, không lẽ liên quan đến cô? Nhưng mà cô và anh không có thù hận, cô cũng không có sở thích biến thái gì......Khụ, khụ, anh không có ý nói xấu cô đâu!

Có điều, Lâm An Nhiên không thể nào là chủ mưu, nếu vậy thì người có khả năng nhất.......không lẽ cô bé ác ma kia sao?

"Cạch" Mẫn Nguyệt đẩy cửa bước vào phòng, đi theo sau cô là Lâm An Nhiên và An Triết Hàn.

Sự xuất hiện của cô đã chứng thực suy đoán vừa rồi của Vũ Hiên. Khóe miệng anh giật giật, quả nhiên là cô bé ác ma đó! Anh lặng lẽ kiểm điểm lại bản thân, gần đây anh có làm chuyện gì đắc tội với cô bé này sao? Không có mà, dạo này anh và lão đại bận lo chuyện của Lâm Quân, đâu còn tâm tư đi trêu chọc người khác chứ! Hơn nữa, đã rất lâu rồi anh không có gặp Mẫn Nguyệt.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now