Chương 84: Cô Và Cháu Gái

6.5K 294 98
                                    

Tâm Hiên Viên Nhã khẽ động, kinh ngạc qua đi, cô lại làm vẻ mặt như thường cầm sợi dây chuyền lên.

Khi Hiên Viên Nhã cúi xuống nhặt sợi dây chuyền, bàn tay lộ ra khỏi tay áo, một màu đỏ chói mắt đập vào mắt Mẫn Nguyệt.

Trên tay Hiên Viên Nhã có một hình xăm màu đỏ rất đặc biệt khiến Mẫn Nguyệt chú ý, nhưng cô chỉ thấy được một nửa. Có điều, cô cứ có cảm giác rằng mình đã thấy nó rất nhiều lần rồi. Rốt cuộc là thấy ở đâu chứ? Mẫn Nguyệt cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không nhớ ra được, vì vậy cô cố tình ghi nhớ một nửa hình xăm đó, sau khi quay về sẽ bảo Tiêu Anh Kỳ điều tra.

Hiên Viên Nhã đứng lên, hình xăm đó liền bị che khuất, cô nhẹ nhàng đặt nó vào tay Mẫn Nguyệt, khoảnh khắc đó tựa hồ mang theo một chút lưu luyến.

Nhưng mà những cảm xúc phức tạp đó của Hiên Viên Nhã, Mẫn Nguyệt cũng không biết được.

Hiên Viên Nhã áp chế tâm tình, mỉm cười nói: "Nhìn cô khi thấy nó bị rớt thì rất khẩn trương, sợi dây chuyền này rất quan trọng sao?"

Mẫn Nguyệt cầm chắc sợi dây chuyền, khẽ vuốt ve nó trên tay. "Cũng không biết nữa, tôi không có ký ức gì về nó. Chỉ là luôn có cảm giác rằng nó rất quan trọng. Có người từng nói với tôi đây là của ba mẹ để lại cho tôi, có lẽ cảm giác quen thuộc và quan trọng đó cũng là do như vậy."

Trong mắt Hiên Viên Nhã thoáng qua vẻ khác thường, liền tò mò hỏi: "Sao lại không có ký ức gì?"

Mẫn Nguyệt có hơi kỳ lạ nhìn Hiên Viên Nhã, cô gái này có vẻ rất để ý đến sợi dây chuyền này. Nhưng mà phát hiện cô cũng không có ác ý, Mẫn Nguyệt thẳng thắn trả lời: "Lúc nhỏ tôi từng bị thương nên đã mất trí nhớ, mọi chuyện về ba mẹ, tôi đều đã quên hết rồi."

"À, vậy sao." Hiên Viên Nhã khẽ thở dài, trong giọng nói có phần thất lạc không rõ.

"Phải rồi, lần trước ở Italy vẫn chưa kịp cám ơn cô, bây giờ cô lại giúp tôi thêm lần nữa. Thật sự rất cám ơn cô!"

"Không có gì, chỉ là người qua đường tiện tay giúp thôi." Cũng là vì cô bé này rất đáng yêu, vô cùng hợp với sở thích của cô nên cô mới giúp thôi. Câu nói này Hiên Viên Nhã lặng lẽ nói ở trong lòng, không để lộ ra.

Mẫn Nguyệt bật cười, cô gái này đúng là rất thú vị, càng gặp thì cô càng cảm thấy thích cô gái này. Chuyện này cô cũng không hiểu tại sao, thật là kì lạ.

"Cô tên là gì vậy?"

"Nam Cung Mẫn Nguyệt. Gọi tôi Mẫn Nguyệt là được rồi. Còn cô?"

Một tia sáng khẽ lướt qua mắt Hiên Viên Nhã với tốc độ cực nhanh, ngay cả Mẫn Nguyệt cũng không thấy được.

Hiên Viên Nhã chống cằm, nhìn lướt qua cả người Mẫn Nguyệt, suy tư nói: "Có vẻ cô nhỏ hơn tôi rất nhiều, vậy cứ gọi tôi là chị Nhã Nhã đi."

Mẫn Nguyệt giật giật khóe miệng cúi đầu quan sát bản thân mình, nhìn cô rất giống còn nhỏ tuổi sao?

Thôi được rồi, cô thừa nhận, với khuôn mặt này của cô nhìn qua đúng là rất giống trẻ con. Đó cũng là lý do tại sao lần trước ở Italy cô lại cải trang thành công như vậy.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now