Chương 53: Sinh Nhật (2)

7K 273 73
                                    

Hai người đùa giỡn một hồi thì nghe thấy giọng nói của Nam Cung Hạ: "Bữa tiệc bây giờ chính thức bắt đầu!"

Nam Cung Âu Thần kéo tay cô đặt vào khuỷu tay của anh, dắt cô ra ngoài.

"Đi thôi, chủ nhân của bữa tiệc cũng đến lúc xuất hiện rồi!"

Ánh mắt của mọi người lập tức chú ý đến hai người vừa xuất hiện ở trên đài cao, đang tao nhã bước từng bước xuống cầu thang. Tất cả không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Mẫn Nguyệt và Nam Cung Âu Thần tựa như vương tử và công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra vậy.

Nam Cung Âu Thần khoác lên người bộ vest đen lịch lãm được cắt may tỉ mỉ bao bọc vóc dáng hoàn hảo của anh. Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày hiện tại cũng trở nên nhu hòa hơn.

Mẫn Nguyệt mặc bộ váy dạ hội trễ vai màu tím nhạt, lộ ra bả vai trắng nõn cùng với cái bớt hoa anh đào trên ngực. Càng thêm thu hút sự chú ý của mọi người. Cái váy xẻ tà từ đùi trở xuống, làn váy nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân của cô. Chân váy được phủ một lớp bột dạ quang, dưới ánh đèn mờ ảo của đại sảnh thì càng thêm lấp lánh. Mái tóc được cố định búi gọn lại, cố định bằng một cái vương miện kim cương nhỏ. Làn da trắng ngần của cô còn làm tăng thêm sự nổi bật của sợi dây chuyền Hải Liên Chi Tâm. Theo từng động tác của cô mà sợi dây chuyền càng lấp lánh, dần hiện ra vẻ đẹp vốn có của nó, cao quý, thuần khiết.

Ánh đèn pha lê chiếu vào người Mẫn Nguyệt làm tôn lên vẻ đẹp diễm lệ của cô, thêm một chút hư ảo, cho người ta cảm giác không thật. Mỗi người ở đây đều không tự chủ được lộ ra thần thái say mê.

Lạc Vĩ Đình cũng đến dự tiệc, anh nhìn Mẫn Nguyệt đang chói sáng giữa đám đông một cách ngây ngẩn. Lạc Giao Giao ở bên cạnh thấy anh như vậy liền cảm thấy buồn bã, còn có một chút ghen tị. Khi nào anh mới có thể nhìn cô với ánh mắt đó?

Lãnh Mặc Nghiên chỉ lướt qua gương mặt Mẫn Nguyệt một cái. Anh cúi đầu cười cười, thì thầm nói: "Chúng ta lại gặp nhau lần nữa!"

Bàn tay cầm gậy của Lâm Quân có phần run rẩy, ánh mắt mê man như nghĩ đến chuyện gì của quá khứ. Ông không ngừng nhìn chằm chằm vào Mẫn Nguyệt, miệng khẽ gọi một cái tên: "Lan nhi..."

Nam Cung Hạ từ khoảnh khắc nhìn thấy vết bớt hình hoa anh đào kia của Mẫn Nguyệt liền thay đổi sắc mặt, bàn tay cầm ly rượu hơi siết lại. Ông nhìn dung nhan của Mẫn Nguyệt có phần quen thuộc với một người trong quá khứ thì tràn đầy khiếp sợ. Một suy nghĩ lớn mật hiện ra trong đầu, ông không ngừng nói: "Không thể nào, làm sao có thể!"

Tần Vân Ngọc đứng bên cạnh cũng phát giác được việc Nam Cung Hạ không bình thường, vội đẩy cánh tay ông một cái, lo lắng hỏi: "Ông làm sao vậy?"

Nam Cung Hạ giật mình, lấy lại tinh thần, thu lại toàn bộ biểu cảm, làm như không có gì.

"Tôi không sao!"

Tần Vân Ngọc bĩu môi, không sao thì ông làm ra phản ứng lớn như vậy làm gì?! Bà ta lạnh lùng quay mặt đi, không quan tâm nữa.

Trong một góc của căn phòng, Hạ Linh Lung đứng dựa vào tường vuốt ve ly rượu. Điện thoại trong túi xách khẽ run lên, cô ta nhìn dòng tin nhắn mới hiện lên trên màn hình cười nhẹ. Đôi mắt ngây thơ, trong sáng của bình thường đã thay đổi, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Hạ Linh Lung nhìn Mẫn Nguyệt và Nam Cung Âu Thần đang nổi bật ở đại sảnh, nở một cười quỷ dị. Không ai biết, vừa rồi trong điện thoại hiện lên dòng chữ: Kế hoạch bắt đầu!

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now