Chương 14: Trả Thù

10.5K 407 19
                                    

Mẫn Nguyệt bị sốt liên tiếp ba ngày, cuối cùng cũng có thể hạ sốt, cô bé mơ màng tỉnh dậy. Có lẽ vừa mới bị bệnh nặng nên khuôn mặt vẫn còn trắng bệch, đôi môi nứt nẻ, cổ họng khô khốc.

"Nước...nước..." Bác Trương ở bên cạnh nghe Mẫn Nguyệt thì thào liền nhanh tay rót một cốc nước, đỡ cô bé ngồi dậy uống.

Mẫn Nguyệt uống nước xong đã hoàn toàn tỉnh táo, thấy bác Trương bên cạnh thì lập tức nói: "Cảm ơn bác Trương." Đôi mắt nhỏ lại nhìn xung quanh, sau đó lại thất vọng cúi đầu.

Bác Trương không quen nhìn cô bé buồn như vậy nên đành an ủi.

"Con đã hôn mê ba ngày rồi. Trong ba ngày đó đều là thiếu gia chăm sóc cho con, chỉ là vừa rồi cậu ấy có việc nên ra ngoài rồi. Thiếu gia không phải là không quan tâm con đâu!"

Thì ra là Thần ca ca luôn chăm sóc cô sao? Có nghĩa là không phải anh ấy không quan tâm đến cô. Mẫn Nguyệt tâm trạng lâng lâng hạnh phúc được một lúc sau đó lại trầm xuống. Nhưng sao lúc đó Thần ca ca lại không tin Mẫn Nguyệt, Thần ca ca đúng là đáng ghét! Không thèm để ý Thần ca ca nữa, hừ!!!

Bác Trương cũng không làm phiền Mẫn Nguyệt đang ngồi trong phòng tự lẩm bẩm, bước xuống lầu phân phó người hầu chuẩn bị thức ăn cho Mẫn Nguyệt, sau đó lại gọi điện thoại báo cáo cho nhị thiếu gia.

Buổi tối Mẫn Nguyệt vì khát nước mà không ngủ được nên đành bước xuống lầu uống nước. Uống nước xong, Mẫn Nguyệt tính về phòng nhưng khi đi ngang qua dãy hành lang nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện, hơn nữa còn nhắc đến tên mình. Mẫn Nguyệt không nhịn được thả chậm bước chân, trốn sau bước tường nghe bọn họ nói chuyện.

"Bạch Lâm, lần này cậu thật giỏi nha, có thể làm cho con nhỏ kia bị oan không nói nên lời! Kế hoạch của cậu đúng là quá hoàn mỹ." Thì ra bọn họ chính là đám người hầu phụ trách lau chùi trang sức lúc trước, có khoảng ba, bốn người, mà Bạch Lâm đứng ở trung tâm.

Người vừa mở miệng chính là người đã nói về Mẫn Nguyệt đầu tiên, khiến cho mọi người đều nghĩ Mẫn Nguyệt đã lấy cắp sợi dây chuyền. Bạch Lâm lúc này không còn nhu thuận, đáng yêu nữa mà là khuôn mặt đầy gian xảo đang khúc khích cười. Đến Mẫn Nguyệt cũng không thể tin Bạch Lâm như thiên thần của lúc trước và Bạch Lâm bây giờ có phải cùng một người hay không.

"Chỉ là do cô ta quá ngu thôi, nói mấy lời liền tin tưởng. Đúng là chỉ có bộ mặt đẹp, chứ không có não. Vậy mà cũng có thể được nhị thiếu gia nhìn trúng."

Mấy cô gái ở đó cũng phụ họa theo "Đúng đó, tam tiểu thư gì chứ, tôi thấy cô ta đến người hầu còn không bằng."

"Phải đó, cô ta nhất định sẽ nhanh bị nhị thiếu gia vứt đi thôi. Đến lúc đó, sẽ chú ý đến Bạch Lâm của chúng ta. Bạch Lâm, nếu như vậy, sau này cô đừng quên chúng tôi đó."

Bạch Lâm đắc ý cười cười, trong đầu lại đang nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp sau này, liếm môi nói "Tôi nhất định sẽ biến nhị thiếu gia thành của tôi!"

Sau đó cả đám lại cười vang, Mẫn Nguyệt đợi đám người đó đi hết, mới từ từ bước ra, ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên là cậu, Bạch Lâm! Lúc nhìn thấy đám người kia sau khi lục soát phòng lại tìm thấy sợi dây chuyền kia, Mẫn Nguyệt đã đoán được phần nào, chỉ là trong lòng không dám tin vào sự thật đó thôi, cô vẫn còn một tia hy vọng đối với Bạch Lâm. Nhưng không ngờ Bạch Lâm đã thực sự đánh tan hy vọng đó, đánh tan sự tin tưởng của cô, lại còn muốn mơ tưởng đến Thần ca ca. Thật ghê tởm! Bạch Lâm, lần này tớ sẽ không mềm lòng nữa, sẽ dùng cách của cậu để trả lại cậu. Mẫn Nguyệt nắm chặt tay, hạ quyết định trong lòng.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now