Chương 79: Sự Cố Bất Ngờ

6.5K 288 117
                                    

Tiêu Anh Kỳ kéo cổ áo cao lên một chút che giấu yết hầu, vuốt vuốt mái tóc giả rồi sầm mặt ra khỏi nhà vệ sinh. Anh vẫn còn bực bội chuyện khi nãy, vừa đi vừa lầm bầm mắng chửi An Triết Hàn. Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà, anh cũng đâu có ăn thịt Vũ Điềm Điềm. An Triết Hàn đối xử với anh như vậy làm gì chứ?! Thật quá đáng, đây là trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn!

Vì lúc trước đã thanh toán rồi, Tiêu Anh Kỳ cũng đoán được chắc chắn Vũ Điềm Điềm đã bị An Triết Hàn đưa đi nên không quay lại chỗ khi nãy mà một đường đi thẳng ra ngoài. Nhưng mà khi bước gần đến cửa, anh bất giác thấy một gương mặt ngoài ý muốn, sững người tại chỗ.

"Tống Tử Dương?" Chết tiệt! Hôm nay anh ra đường không coi ngày phải không, tại sao lại xui thế này? Hết An Triết Hàn lại tới thêm một Tống Tử Dương!

Ở gần cửa lớn, Tống Tử Dương đang ngồi nói chuyện cùng với một cô gái nào đó. Vì anh ta ngồi quay lưng lại nên không hề thấy Tiêu Anh Kỳ, nhưng Tiêu Anh Kỳ thì chỉ với một bóng lưng thì đã có thể đoán chính xác được đó là Tống Tử Dương.

Hỏi anh tại sao à? Là kẻ thù khiến anh ghi nhớ sâu sắc nhất trong hai năm qua, dù Tống Tử Dương có hóa thành tro thì anh cũng nhận ra. Sau đó? Đương nhiên là trước khi anh ta thấy anh mà chạy trốn rồi!

Tiêu Anh Kỳ vừa nghĩ vậy liền quan sát xung quanh để tìm lối thoát. Nhưng mà anh đau khổ phát hiện, nhà hàng này chỉ có một cửa lớn, trùng hợp Tống Tử Dương lại ngồi ở vị trí ngay bên cạnh cửa lớn đó. Như vậy bảo anh làm sao mà đi?

Tên đáng ghét đó, tự nhiên ngồi cạnh cửa làm gì chứ?!!!

Chuyện này Tống Tử Dương thực sự vô tội, chỉ đơn giản là người anh ta muốn gặp lại chọn chỗ ngồi ở đó nên anh ta đành nghe theo thôi.

Khóe mắt Tiêu Anh Kỳ liếc qua bộ quần áo trên người mình, nghĩ nghĩ một chút. Hai phút sau anh kéo mái tóc giả xuống thấp, che đi một nửa khuôn mặt mình rồi cúi đầu từ từ đi đến chỗ Tống Tử Dương.

Khi cách Tống Tử Dương gần một mét thì một cuộc đối thoại vô cùng kì lạ lọt vào tai Tiêu Anh Kỳ.

"Anh Tống, trong lần xem mắt đầu tiên mà anh đã để tôi chờ gần hai tiếng đồng hồ. Anh làm vậy được sao?"

Sắc mặt Tống Tử Dương lạnh nhạt trả lời, "Tôi cũng đã xin lỗi cô rồi. Tôi cũng không còn cách nào khác, FBI rất bận."

Tiêu Anh Kỳ ngây người, trong lòng lặng lẽ ồ lên một tiếng, thì ra là xem mắt sao. Tống Tử Dương đi xem mắt? Chuyện lạ hiếm gặp nha!

Cô gái kia mặc dù tỏ ra hơi bất mãn nhưng cũng không nói gì.

"Anh Tống làm đội trưởng trong FBI quả nhiên rất bận phải không?! Nếu vậy tại sao anh không quay về gia tộc? Thật là, làm FBI vừa cực khổ lại vừa nguy hiểm, cuối cùng vẫn là đi liều mạng của mình vì người khác."

Tống Tử Dương nghe thấy đối phương khinh thường công việc của anh thì nhíu mày thật sâu.

"Đó là công việc mà tôi yêu thích."

"Vậy bình thường trong thời gian rảnh anh hay làm gì?"

"Làm nhiệm vụ."

"Sở thích của anh là gì?"

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ