Chương 113: Âu Thần Và Lãnh Mặc Nghiên

4.1K 247 130
                                    

Âu Thần và Mẫn Nguyệt bên kia ngọt ngào ôm nhau, gương mặt Lãnh Mặc Nghiên bên này thì ngày càng đen. Đến cả Vũ Hiên cũng không nhịn được đỡ trán, lão đại, đây là địa bàn của người khác đấy, hai người còn ở đó show ân ái. Cẩu độc thân bày tỏ rất bất mãn!

Đàm Đài Văn lợi dụng lúc mọi người đều chú ý vào Mẫn Nguyệt và Âu Thần, lén lút chạy đến cởi trói cho Lăng Sở và Đường Tĩnh Ngôn.

Mẫn Nguyệt còn muốn tâm tình thêm với Âu Thần thì bị Lãnh Mặc Nghiên cắt ngang.

"Nam Cung tiểu thư, phiền cô giải thích cho tôi đây là tình hình gì đây?" Anh ta vừa nói ngón tay vừa chỉ vào đám người bị trói kia.

Mẫn Nguyệt nhìn theo ngón tay anh ta chỉ, cười rất xán lạn. "Lãnh lão đại, thật xin lỗi, trước giờ tôi rất ghét có người giam giữ mình. Anh ở ngoài sáng lẫn trong tối cho nhiều người theo dõi tôi như vậy, tôi rất khó chịu."

Lãnh Mặc Nghiên nhìn cô, nụ cười có chút nghiền ngẫm. "Đó không phải là giám sát, chỉ là muốn bảo vệ cô thôi. Đừng quên, tôi vốn là người đã cứu cô."

"Đúng vậy, cho nên tôi mới không giết bọn họ mà chỉ trói lại thôi. Lãnh Mặc Nghiên, đừng tưởng tôi không biết trong lòng anh đang có mưu đồ khác." Cô không tin Lãnh Mặc Nghiên dùng cô dụ Âu Thần đến đây mà lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Chắc chắn anh ta sẽ âm mưu giữ chân bọn họ ở toà nhà này, vì vậy cô chỉ đi trước một bước, tiêu diệt lực lượng của anh ta.

Lãnh Mặc Nghiên ngước nhìn cô, trong mắt hiện lên ánh sáng lập loè, tựa như con sói đã thức tỉnh.

Trong lòng Mẫn Nguyệt có hơi bất an, không muốn ở lại đây một chút nào. Cô kéo tay Âu Thần rời đi, "Thần, chúng ta về nhà thôi."

Nam Cung Âu Thần đương nhiên sẽ không làm trái lời cô, "Được."

Nhưng mà hai người đi chưa được mấy bước thì đã bị cánh tay Lãnh Mặc Nghiên chặn ngang.

"Đã đến đây rồi thì sao tôi lại để cho hai người đi được."

Đàm Đài Văn lúc này cũng bước ra đứng chặn cửa, bàn tay giơ súng lên.

Vũ Hiên cũng không đứng yên, tự mình rút súng chĩa vào Đàm Đài Văn.

"Đàm Đài Văn, mau tránh ra! Các người làm vậy là có ý gì hả?"

Từ sự kiện An Nhiên bị bắt cóc lần trước đã khiến cho Vũ Hiên chướng mắt Đàm Đài Văn rồi, lần này thật muốn tính sổ với hắn ta một lần.

Lãnh Mặc Nghiên liếc Đàm Đài Văn một cái, anh ta hiểu ý lấy từ trong người một cái còi ra, thổi một cái. Cái còi đó khi thổi không phát ra âm thanh gì, nhưng Mẫn Nguyệt cảm nhận được, không khí đang dao động.

"Xoảng"

"Xoảng"

"Xoảng"

Mấy giây sau một đám người bỗng nhiên đạp vỡ cửa sổ sát đất để xông vào, tất cả đều hướng súng về phía Âu Thần và Mẫn Nguyệt. Đám người này số lượng còn nhiều gấp đôi so với số sát thủ mà Mẫn Nguyệt mang tới. Lăng Sở và Đường Tĩnh Ngôn cũng đã tỉnh lại, lần lượt đứng sau lưng Lãnh Mặc Nghiên.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now