Chương 123: Ân Oán Của Quá Khứ (4)

3.3K 381 286
                                    

Ánh mắt Khuynh Thành rét lạnh, không có cảm xúc nhìn anh ta.

"Mơ tưởng!"

Âu Dương Cẩn dường như không hề tức giận, ngữ khí vô cùng dịu dàng.

"Em có biết anh chờ ngày này bao lâu không? Từ 13 năm trước, ngày nào anh cũng nghĩ đến chuyện làm cho em ở bên cạnh anh."

"13 năm trước?" Không lẽ trong quá khứ cô từng gặp qua Âu Dương Cẩn? Nhưng tại sao cô lại không có ấn tượng gì hết?

Trên mặt Âu Dương Cẩn hiện lên vẻ hoài niệm, ẩn chứa nét cười ôn nhu.

"Có lẽ em đã quên mất rồi, 13 năm trước em đã từng cứu một cậu bé sắp chết ở trong rừng."

Khuynh Thành cẩn thận nhớ lại, quả thật là có chuyện này. Năm đó cô 12 tuổi, lén trốn ba tham gia vào cuộc huấn luyện của người Nam Cung gia ở trong rừng. Sau đó ba cô biết chuyện còn phạt cô thật nặng nữa.

Lần đó cô ở trong rừng học tập cách giết thú dữ và cách sinh tồn, trùng hợp bắt gặp một cậu bé gần bằng tuổi cô bị con hổ cắn bị thương sắp chết. Cô vốn không muốn lo chuyện bao đồng nhưng nghĩ đến đó chỉ là một cậu bé liền tiện tay cứu cậu ta. Chờ khi cậu ta tỉnh dậy cô để lại một ít thức ăn và nước uống liền rời đi. Cô không nghĩ đến có ngày gặp lại cậu bé đó.

"Anh chính là cậu bé năm đó?"

Âu Dương Cẩn bỗng nhiên cười rộ lên, nhưng Khuynh Thành lại có một cảm giác sởn tóc gáy.

"Đúng vậy. Từ sau lần đó anh liền điều tra mọi thứ về em, mỗi ngày đều nhìn ảnh của em, 13 năm chưa có ngày nào dừng. Khuynh Thành, anh yêu em, yêu đã 13 năm! Nhưng tại sao em lại yêu cái tên Du Triệt kia mà không yêu anh. Hắn ta có gì tốt chứ, hắn ta có từng hi sinh gì vì em không? Tình yêu của anh đối với em chắc chắn lớn hơn bất kì ai, tại sao em lại không chọn anh?!!"

Lúc nói đến câu cuối Âu Dương Cẩn gần như nắm chặt vai cô mà điên cuồng hét lên.

Khuynh Thành nhíu mày, trước lời tỏ tình của Âu Dương Cẩn không hề mảy may nổi lên chút cảm xúc nào. Cô gạt bàn tay đang nắm vai mình ra, "Vậy thì anh đã hi sinh gì cho tôi? Anh nói thích tôi nhưng bốn năm trước chính anh là người đã đâm ba tôi. Tình yêu của anh chính là tổn thương người nhà của tôi?"

Giọng nói của cô lạnh lùng, mang theo sự trào phúng rõ ràng.

Âu Dương Cẩn hoảng loạn lắc đầu, "Không phải, anh không cố ý làm vậy. Chỉ tại vì lúc đó anh không muốn em và Du Triệt ở bên nhau. Khuynh Thành, xin lỗi, anh quả thật không phải cố tình hại ba em."

"Việc cũng đã làm giờ nói như vậy thì có ích gì. Hơn nữa anh vì muốn chia rẽ tôi và Du Triệt mà hại ba tôi, chỉ riêng điểm này tôi sẽ không tha cho anh. Tình yêu của anh, tôi nhận không nổi."

Âu Dương Cẩn lảo đảo vài bước, biểu cảm bi thương.

"Tại sao em lại tàn nhẫn đến vậy? Tên Du Triệt kia thì có gì tốt, em có biết hắn ta là một tên lừa gạt không? Hắn ta căn bản không phải tên là Du Triệt, mà là Hiên Viên Triệt, đại thiếu gia của gia tộc Hiên Viên. Thế nào, có phải bất ngờ lắm không? Hai người đã là vợ chồng nhưng đến hiện tại hắn ta vẫn giấu em chuyện này."

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Where stories live. Discover now