Chương 22: Tôi đau quá!

2.6K 150 2
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam thân thể suy sụp, cứng ngắc quay đầu lại nhìn Cố Ngôn Sanh: "Anh... nói cái gì? Anh có ý gì?"

"Tôi nói, phối hợp rất tốt."

Nghe đến đây, Ôn Niệm Nam đột nhiên hiểu ra điều gì đó, trái tim như rơi vào hầm băng, nghĩ đến ba mình đột nhiên xuất hiện sau lưng mình ...

"Anh... vừa rồi là cố ý diễn?"

Hóa ra thân mật ngắn ngủi đó cũng là giả...

"Giả vờ bày ra một bộ mặt đáng thương cho ai xem? Cậu tưởng rằng tôi không biết cậu cố ý đụng phải tôi sao? Nếu không phải biết con người của cậu thì đã bị cậu lừa rồi."

Lời nói lạnh lùng tàn nhẫn dường như đột ngột đâm thẳng vào trái tim Ôn Niệm Nam.

Lại là như vậy... Mặc kệ cậu làm cái gì đều sẽ bị cho rằng là cố ý câu dẫn giả vờ.

Ôn Niệm Nam cười khổ tự giễu: "Con người tôi? Cho nên anh cho rằng con người thật của tôi là từ miệng ai mà nghe được?"

"Cậu muốn nói cái gì? Tôi khuyên cậu suy nghĩ kỹ trước khi nói." Cố Ngôn Sanh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu uy hiếp nói.

"Đối với cậu việc tổn thương người khác để thỏa mãn dục vọng của bản thân mà nói, mọi thứ cậu làm đều khiến tôi ghê tởm"

Cố Ngôn Sanh lấy khăn tay ra lau tay, giơ tay ném xuống đất, nhấc chân giẫm lên xoay người đi về phía nhà ăn.

Ôn Niệm Nam cầm khăn tay lên, vỗ vỗ bụi đất rồi nắm chặt hai tay, có lẽ là vì giữ lòng tự tôn cuối cùng của mình.

Trên bàn ăn, Cố lão gia thỉnh thoảng hỏi Ôn Niệm Nam về tình hình hiện tại, mấy người họ nói nhiều hơn về việc của công ty, còn cậu luôn lắng nghe họ nói như một người ngoài cuộc.

Ba Ôn đang thảo luận với Lục Vân về dự án hợp tác mới giữa hai công ty, đưa mắt nhìn về phía cậu con trai đang cúi đầu ăn cơm, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái.

Trời đã khuya, Cố lão gia lớn tuổi sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi, Lục Vân gọi Cố Ngôn Sanh vào phòng làm việc nói chuyện, chỉ còn lại Ôn Niệm Nam và Ba Ôn đang đợi ở phòng khách.

Trong phòng khách im lặng, hai cha con không lên tiếng, Ôn Niệm Nam muốn nói nhưng không biết nói gì, rõ ràng là cha con nhưng lại giống như hai người xa lạ.

"Gần đây sức khỏe của con thế nào?" Cha Ôn lên tiếng trước.

"Vẫn tốt ạ."

"Có đến xem bác sĩ tâm lý đúng hạn không?"

"...Ừm" Mũi của Ôn Niệm Nam đột nhiên chua xót.

"Cố Ngôn Sanh... hắn...có đối tốt với con không?" Ba Ôn đột nhiên nói gì đó không rõ ràng, Ôn Niệm Nam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông.

Ba Ôn nhìn thấy cậu thở dài như vậy, cứng ngắc nói: "Thấy con không được tốt như những gì con nói. Lúc đầu con vì hắn mà chịu đựng nhiều khổ sở như vậy, nhưng hắn không hề biết. Rốt cuộc bao nhiêu năm nay có đáng không? Con có thể níu kéo được không?"

"Không có gì là không thể níu kéo. Con yêu anh ấy, thế là đủ rồi"

Ba Ôn nghe thấy giọng điệu kiên định của con trai, bất lực lắc đầu nói:"Thôi vậy, con đường là do chính con lựa chọn, ta cũng không can thiệp được. "

Phòng khách lại rơi vào im lặng, cho đến khi Cố Ngôn Sanh và Lục Vân cầm tài liệu xuống lầu, Ôn Niệm Nam mới đứng dậy đi theo.

Trên đường trở về, hai người đều không nói lời nào, Cố Ngôn Sanh cau mày lật xem tài liệu mẹ đưa trong tay, suy nghĩ về những gì phải làm khi trở lại công ty vào ngày mai.

Không biết đã lái xe được bao lâu, Cố Ngôn Sanh đột nhiên đè nặng trên vai, sắc mặt tối sầm quay đầu lại nhìn thủ phạm.

Ôn Niệm Nam vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên ngủ say, Cố Ngôn Sanh nghĩ cậu ta lại giở trò gì đó nên hô lên vài lần nhưng không có phản ứng.

Đưa tay định đẩy đầu ra khỏi vai thì tay bị bắt lấy.

"Đừng qua đây... Đừng đánh tôi... tối quá... Tôi không muốn đi vào." Đột nhiên Ôn Niệm Nam bắt đầu mơ hồ nói mớ, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy.

"Cứu tôi ... Cứu tôi với ... tôi đau quá ..."

Mồ hôi lạnh trên trán làm ướt tóc, nhìn người đó vẻ mặt đau khổ, bàn tay vẫn đang đẩy ra của Cố Ngôn Sanh ngừng vùng vẫy.

"Này! Ôn Niệm Nam, tỉnh dậy đi!"

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Onde histórias criam vida. Descubra agora