Chương 96: Chiếc nhẫn dính máu trong tay

3.6K 192 3
                                    

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh ngồi trên ghế sô pha cầm ly rượu ngẩn người, trong đầu cứ nghĩ đến bóng lưng quen thuộc khi Ôn Niệm Nam rời đi, tự hỏi Ôn Niệm Nam đã nói gì với Đường Luân Hiên mà vẫn chưa quay lại.

Bởi vì trong lòng có tâm sự có chút thất thần, liền không có từ chối ly rượu của Thẩm Lạc An đưa cho mình.

Không bao lâu thì có chút say, Thẩm Lạc An thấy thế liền mượn cớ Cố Ngôn Sanh say rượu để rời khỏi yến tiệc.

Mở cửa xe đỡ Cố Ngôn Sanh đi vào, hắn cũng ngồi xuống, nhìn người đang cau mày xoa đầu kia, trong mắt Thẩm Lạc An hiện lên vẻ điên cuồng.

"Đến số XX ở quảng trường Nghi Phong."

"Vâng, Thẩm tiên sinh."

Sau khi đến quảng trường Nghi Phong, Thẩm Lạc An không cho xe chạy vào, mà yêu cầu tài xế lái xe đến bên ngoài biệt thự rồi rời đi, tự hắn đỡ người xuống xe rồi đi về phía cửa.

"Mở cửa! Có ai không? Mở cửa!"

Dì Lam nghe thấy tiếng gọi thì ra mở cửa, nhìn thấy Cố Ngôn Sanh thì giật mình: "Tiên sinh? Tiên sinh, sao cậu trở về rồi? Tôi còn tưởng rằng..."

Đảo mắt nhìn Thẩm Lạc An ở bên cạnh, giọng điệu của bà lập tức thay đổi: "Sao cậu tới đây? Ai cho cậu tới, nơi này không hoan nghênh cậu."

"Bà là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi? Là Cố Ngôn Sanh kêu ta tới đó, hắn uống say rồi cần tôi chăm sóc, hơn nữa hắn đã nói cho phép tôi ở lại đây cùng hắn, chiếc xe đưa chúng ta về sớm đã rời đi rồi, mau chóng giúp tôi dọn dẹp phòng cho khách đi."

"Cậu... cậu dám! Dù sao đây vẫn là nhà họ Cố, nơi này không hoan nghênh cái loại người phá hoại hôn nhân người khác như cậu."

Thẩm Lạc An hừ lạnh một tiếng: "Làm sao? Không dọn dẹp cũng được, tôi không ngại ở chung phòng với Ngôn Sanh đâu"

Từ thúc từ trên lầu bước xuống, trên tay cầm tấm ga giường đã được giặt sạch, thờ ơ nhìn Thẩm Lạc An.

"Có một phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, để hắn ở đi, tiên sinh say rồi trước cứ để cậu ấy đi nghỉ ngơi."

Thẩm Lạc An dìu Cố Ngôn Sanh vào phòng rồi đắp chăn bông lên cho hắn, nhìn khuôn mặt đang ngủ say, đáy mắt hắn lóe lên vẻ âm độc: "Cuối cùng anh cũng trở thành người của em rồi..."

Trong căn phòng tâm tối, nằm trên nền nhà lạnh lẽo là một người mặc bộ đồ màu trắng đang bất tỉnh, cùng khung cảnh đổ nát hoàn toàn xa lạ xung quanh, bộ lễ phục màu trắng nhiễm đầy bùn đất.

Tôn Kỳ bảo thủ hạ dội một chậu nước xuống đầu của người đang bất tỉnh, lông mi của người trên đất khẽ động, cậu từ từ mở mắt tỉnh lại.

Ôn Niệm Nam cố hết sức mở hai mắt ra, ánh mắt có chút ngơ ngác, sau đầu truyền đến cơn đau dữ dội, cậu đưa tay lên sờ, nhưng lại sờ được vết máu.

Máu trên đầu thuận theo những sợi tóc ướt đẫm chảy xuống rồi dính lên bộ vest màu trắng.

Ôn Niệm Nam nhìn thấy máu dính trên quần áo, đột nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, cậu kinh hãi ngước mắt nhìn người trước mặt. Khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ trong ký ức kia, sắc mặt cậu lập tức trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy kịch liệt lùi về phía sau.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ