Chương 80: Dắt tay qua đường có được không?

3.5K 219 45
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ lớn sát đất chiếu vào trong phòng, dừng ngay trên chiếc giường màu trắng, người trên giường khẽ động mở mắt ra.

Ôn Niệm Nam bị ánh sáng mặt trời đánh thức, cậu khẽ mở mắt ra giơ tay lên che lại ánh nắng chói lóa rồi dụi nhẹ hai mắt.

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ buồn ngủ trong đôi mắt tức khắc biến mất, cậu xoay người nhìn lại sau lưng.

Nhưng nhìn thấy chăn bông bên kia bị xốc lên hoàn toàn trống trơn, không có ai …

Cố Ngôn Sanh đi rồi…

Ôn Niệm Nam ngồi dậy sững sờ nhìn vào chỗ trống kia, giơ tay vuốt phẳng tấm ga trải giường hơi lộn xộn.

“Chào buổi sáng, phu nhân cậu tỉnh rồi, tôi liền đi múc canh ra.”

Vừa đúng lúc dì Lam sắp xếp bát đĩa định lên lầu thì nhìn thấy Ôn Niệm Nam bước xuống cầu thang, bà vội vàng đi tới.

“Phu nhân cậu qua đó ngồi trước, tôi đi gọi lão phu nhân xuống dùng cơm.”

“Vâng”

Ôn Niệm Nam không vào phòng ăn mà đi ra phòng khách, nhìn quanh một vòng không thấy người liền đi ra ban công xem thử, vẫn không có ai, ánh mắt cậu hơi tối sầm lại.

“Phu nhân, cậu đang tìm gì vậy?” Giọng Từ thúc vang lên từ phía sau.

“Ngôn Sanh anh ấy…đi đâu rồi ạ, anh ấy không ở nhà sao?”

“Tiên sinh mới sáng sớm đã ra ngoài rồi, buổi sáng có vài người đến mang đàn trong phòng đi, sau đó tiên sinh cũng đi theo.”

“Mang đàn đi?” Dường như nghĩ tới điều gì, Ôn Niệm Nam thân thể cứng đờ, thu lại cảm xúc trong đôi mắt.

“Vâng, con biết rồi.” Dứt lời cậu vẻ mặt ngẩn ngơ đi tới trước bàn ăn ngồi xuống rồi đưa tay lên che mắt.

Đem đàn đi thì có thể đi đâu, dĩ nhiên là đi tìm Thẩm Lạc An rồi, mấy năm nay luôn thận trọng đặt nó ở phòng đàn, không nghĩ tới vậy mà sẽ chuyển đi. . .

Trên lầu truyền tới tiếng bước chân cùng giọng nói của dì Lam, Ôn Niệm Nam ánh mắt hơi trầm xuống, cố nặn ra một nụ cười rồi quay đầu nhìn sang.

“Mẹ”

Lục Vân đi tới ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn cậu cười nói: “Niệm Nam tối hôm qua ngủ có ngon không? Đầu con đỡ hơn chút nào chưa?”

“Vâng, ngủ rất ngon ạ”

Chu Nguyên Phong giương mắt liếc một vòng không thấy Cố Ngôn Sanh đâu liền hỏi: “Từ thúc, A Sanh đâu? Chú không gọi hắn xuống sao?”

“Tiên sinh sáng sớm đã đi ra ngoài rồi còn nói tối sẽ về.”

Lục Vân nghe thấy Cố Ngôn Sanh đi ra ngoài, cau mày hỏi: “Ra ngoài rồi? Kêu nó ở nhà một thời gian cũng không ở được, không biết lại chạy đi nơi quỷ quái nào rồi?”

Ôn Niệm Nam cúi đầu ở bên cạnh yên lặng ăn cơm trong bát không nói gì.

Cố Ngôn Sanh mới sáng sớm đã tìm người mang đàn đến, Thẩm Lạc An nhìn chiếc dương cầm kia mừng rỡ không thôi. Hắn kéo Cố Ngôn Sanh lại muốn hai người cùng nhau đàn một lần.

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now