Chương 36: Ánh sáng trong phòng

2.2K 124 2
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam đêm qua gần như không ngủ được, từ sớm đã xuống lầu giúp dì Lam dọn dẹp bát đĩa, cậu ngồi xuống không được bao lâu, hai người trên lầu cũng đi xuống.

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đang ăn cơm, sau khi hắn đi từ phòng Lạc An ra ngoài, vốn dĩ muốn đi vào thư phòng, men say làm hắn có chút chóng mặt, vọt đi tắm nước lạnh mới có thể giảm bớt.

Khi đi ngang qua phòng cho khách nhìn thấy ánh sáng từ khe cửa phát ra, Cố Ngôn Sanh dừng bước chân lại, có thể người bên trong chưa ngủ hoặc cũng có thể vì hắn sợ bóng tối nên đã bật đèn cả đêm.

Thấy Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam, Thẩm Lạc An trong mắt hiện lên lòng đố kị. Hắn cố ý nắm lấy tay Cố Ngôn Sanh nói: "Ngôn Sanh, ngày hôm qua ngủ quá trễ, cũng không thể nào nghỉ ngơi tốt được, đợi lát nữa em muốn đến phòng nghỉ trong phòng làm việc của anh ngủ một lát nha."

Cố Ngôn Sanh không nghe ra ẩn ý trong lời nói của cậu ta, còn tưởng rằng hôm qua từ quán rượu trở về quá muộn làm cậu ta không thể ngủ lâu thêm một chút, hắn gật gật đầu: "Được, ngày hôm qua vất vả cho em rồi."

Hai người một người nói một người đáp, Ôn Nam Nam ngồi vào bàn cơm thân thể trở nên cứng đờ, hai tay cầm bộ đồ ăn đều phát run, thức ăn trong miệng giống như nhai sáp khó mà nuốt xuống được.

Cố Ngôn Sanh nhanh chóng ăn xong, ánh mắt cố ý hay vô tình nhìn người đang cúi đầu im lặng, mãi đến khi Thẩm Lạc An dừng bộ đồ ăn trong tay, hắn mới đứng dậy rời đi cùng Thẩm Lạc An.

Sau khi hai người rời đi, Ôn Niệm Nam cũng đặt bộ đồ ăn trong tay xuống.

"Cái đồ hồ ly tinh này đúng là biết mê hoặc tiên sinh, thật là không biết xấu hổ, tiên sinh còn đưa cậu ta về nhà." Dì Lam không chịu nổi nữa bất bình thay cho Ôn Niệm Nam nói.

"Anh ấy đang nhắc nhở con, nhắc nhở con phải luôn nhớ rõ thân phận của mình. Con chỉ là một người sẽ bị anh ấy vứt bỏ bất cứ lúc nào."

Nếu không phải có mẹ kiên quyết che chở cho mình, tôi sợ cuộc hôn nhân này đã sớm không còn tồn tại nữa. Cậu vốn dĩ không có khả năng cùng Cố Ngôn Sanh đối đầu...

"Bữa tiệc sinh nhật chuẩn bị thế nào rồi?"

"Hầu như giống những năm trước, bên lão phu nhân đã phái người đến chuẩn bị rồi, cho nên chúng ta không cần lo lắng."

Ngay khi Cố Ngôn Sanh vừa đến công ty, nhân viên lễ tân nói với hắn rằng có người đang đợi hắn trong văn phòng, tự hỏi là người nào có thể vào văn phòng của hắn mà không bị Tiểu Lý cản lại.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy Chu Nguyên Phong đang ngồi ở trước bàn làm việc với kiểu chân bắt chéo xem tài liệu.

"Chu Nguyên Phong cậu đây là đang muốn cướp chức sao? Tôi có nên gọi cậu là Chu tổng?"

Chu Nguyên Phong nhàn nhạt mở miệng nói: "Gần như vậy, nếu như cậu muốn tiếp tục tìm đường chết, mẹ cậu có thể thật sự giao công ty lại cho tôi"

"Ha, có thể, khi cậu còn nhỏ mẹ tôi đã thích ôm cậu, so với đứa con trai ruột như tôi còn muốn thương hơn."

Bởi vì cha mẹ hai nhà là bạn tốt thường xuyên lui tới, họ là bạn bè quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Chu Nguyên Phong sau khi tốt nghiệp liền vào tập đoàn Cố thị, coi như là người trợ thủ đắc lực của Cố Ngôn Sanh.

"Lần này cậu sẽ ở lại Trung Quốc bao lâu?"

"Tuần sau, sau khi qua sinh nhật của cậu, tôi còn phải tìm một vài công ty tiềm năng ở trong nước để đầu tư vào, bận xong rồi lại đi."

"Mẹ tôi bàn giao à?"

"Ừ, lần trước tập đoàn Bình Nhạc đó là do Lục tổng đã chọn đấy"

Cố Ngôn Sanh dựa vào bàn làm việc nghi hoặc nói: "Tập đoàn Bình Nhạc lần trước xảy ra chuyện gì vậy? Dự án hợp tác không có gì bất thường. Tại sao mọi chuyện lại đến tay tôi? Đây không phải là phong cách làm việc của một người ưu tú như cậu."

Chu Nguyên Phong nhướng mày khó chịu nói: "Ánh mắt kinh tởm của tên đó khiến tôi rất khó chịu. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà đánh hắn ta nhập viện thêm vài lần nữa."

Sau đó hắn nghĩ đến điều gì, tiếp tục nói: "Bữa tiệc sinh nhật vào ngày mốt của cậu hắn ta hẳn là cũng tới. Cậu tốt nhất nên cầu nguyện rằng tôi sẽ không động thủ ngay tại chỗ."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Où les histoires vivent. Découvrez maintenant