Chương 88: Cảm giác khi sờ ngược lại không tồi

3.7K 217 34
                                    

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam bị hất ra lùi lại một bước, tự giễu nở nụ cười khổ nói: "Đúng vậy, tôi nghĩ mình là ai, làm sao anh có thể ghen vì tôi được."

Cố Ngôn Sanh ánh mắt càng thêm lạnh lùng, hắn quay đầu nhìn lại Tiểu Lý.

"Lái xe, đến chỗ Lạc An."

Tiểu Lý vừa nghe xong liền sững sờ, khó xử nói: "Nhưng... nhưng Cố tổng ngài không phải nói buổi chiều còn phải đi bàn về dự án à, ngài không đi sao?"

Cố Ngôn Sanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, lạnh lùng nói: "Đi, đương nhiên là phải đi, dẫn theo Lạc An đi cùng, tôi muốn giới thiệu cho bọn họ người yêu của tôi!"

Ôn Niệm Nam trong mắt lóe lên một tia buồn bực, mím chặt môi.

Cố Ngôn Sanh đẩy Tiểu Lý ra mở cửa xe ngồi vào ghế lái, hắn lạnh lùng liếc nhìn người đối diện rồi khởi động xe, Tiểu Lý vội vàng theo sau lên xe.

"Cái thằng cặn bã này..." Đường Sóc nghiến răng tức giận định tiến lên, nhưng bị Ôn Niệm Nam túm lấy áo của hắn.

"Đủ rồi Đường Sóc... đủ rồi..."

"Nhưng hắn"

"Không sao, tôi không sao, tôi đã không quan tâm đến chuyện đó nữa rồi."

Cố Ngôn Sanh không động thủ với Đường Sóc là cậu đã thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi, cậu đã... Không cần lại giống như trước kia ngây ngốc đi hy vọng xa vời cái gọi là đáp lại, cái gì cũng không cần nữa rồi...

Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn xuống tay mình đột nhiên cứng đờ, chiếc nhẫn không thấy nữa...

Sắc mặt tái nhợt cúi đầu xuống kiểm tra xung quanh, rốt cuộc ở cách đó không xa thấy được chiếc nhẫn màu bạc, vừa định qua đó nhặt lên, xe của Cố Ngôn Sanh đột nhiên cán lên chiếc nhẫn...

Cho đến khi xe của Cố Ngôn Sanh dần dần đi xa, Ôn Niệm Nam vẫn cứ đứng đó không phản ứng.

Ôn Niệm Nam đi tới chậm rãi ngồi xuống nhặt chiếc nhẫn lên nhìn một cái, sau đó đeo lại vào tay, cậu quay đầu ngơ ngác nhìn Đường Sóc bên cạnh, đưa tay lên sờ lên trán.

"Vết thương trên trán lại đau sao?" Đường Sóc đưa tay ra định sờ trán cậu, nhưng lại bị Ôn Niệm Nam lùi lại một bước né tránh.

"Đường Sóc, mau rời đi đi..."

Ôn Niệm Nam lùi về phía sau mấy bước cúi đầu xuống không dám nhìn vẻ mặt của Đường Sóc.

"Được... Tôi đi... xin lỗi Niệm Nam, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, cậu tin tưởng tôi, tôi sẽ đợi đến khi tôi có năng lực rồi lại đến tìm cậu."

Trong mắt Đường Sóc tựa hồ lóe sáng, trong con ngươi có gì đó làm người nhìn không ra biểu cảm.

Khi Ôn Niệm Nam trở về biệt thự, nhìn thấy Dì Lam đang lo lắng nhìn về phía cửa, thấy cậu trở về rồi mới thở phào một hơi.

"Phu nhân, cậu đã đi đâu vậy?"

"Tùy tiện đi vài vòng ở bên ngoài thôi."

"Bên ngoài trời lạnh, phu nhân cậu mau đi thay quần áo đi."

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Where stories live. Discover now