Chương 34: Tôi muốn bà ôm tôi một lần nữa

2.5K 151 6
                                    

Editor: Lạc Y Y

Từ thúc gõ gõ cửa nhưng lại không có ai đáp lại, lo lắng đẩy cửa lao vào.

“Phu nhân, cậu làm...sao rồi...”

Từ thúc tưởng rằng Ôn Niệm Nam mãi không trả lời là do té xỉu, sau khi tiến vào thì lại nhìn thấy người ngã ngồi bên mép giường, trên tay đang cầm cái gì đó.

“Phu nhân, cậu đây là?”

Ôn Niệm Nam đem tấm ảnh trong tay đưa cho Từ thúc xem, lộ ra nét mặt tươi cười như một đứa trẻ: “Có đẹp không?”

“Cái gì?” Từ thúc sững sờ, mặt đầy nghi hoặc hỏi.

Ông nhìn về phía tấm ảnh trong tay Ôn Niệm Nam, người phụ nữ trong bức ảnh ngủ quan tinh tế làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng đang ôm một đứa trẻ trong lòng ngồi trước cây đàn dương cầm nuông chiều mà tươi cười.

Đó là mẹ của Ôn Niệm Nam, nghệ sĩ dương cầm thiên tài của nước M - Diệp Nhàn.

“Chú cảm thấy mẹ tôi có đẹp không?”

Từ thúc vội vàng phụ hoạ đáp: “Đẹp, mẹ của phu nhân đương nhiên là đẹp nhất rồi.”

Ôn Niệm Nam vuốt ve người trong ảnh rồi chìm vào hồi ức, tự lẩm bẩm một mình: “Hồi nhỏ tôi không thích chơi đàn, nhưng mẹ tôi luôn kiên nhẫn dạy cho tôi. Bà thường xuyên kể cho tôi nghe trước kia bà từng nhận được giải thưởng khi tham gia thi đấu và kể về những nơi bà từng đi qua. Nói về cây đàn dương cầm mà bà nhận được vào ngày sinh nhật 18 tuổi, mà sau này nó đã đồng hành cùng bà vượt qua vô số lần thi đấu dương cầm...”

Ôn Niệm Nam giọng nói có chút nghẹn ngào, nước mắt rơi trên tấm ảnh bị cậu nhẹ nhàng lau đi.

“Nhưng...ký ức của tôi về bà có chút mơ hồ rồi, mà tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ bà ấy ôm tôi, dạy tôi đánh đàn.”

“Tôi nhớ mẹ rồi...tôi muốn bà ôm tôi một lần nữa...”

Trong căn phòng vang lên tiếng nức nỡ làm người ta đau lòng. Người đó có thể kiên cường đối mặt với sự chế giễu và khinh thường của vô số người, chỉ khi ở trước mặt mẹ mình mới có thể giống như một đứa trẻ trút xuống tất cả mọi ủy khuất.

Người trong tập đoàn Cố thị đều cảm thấy mấy ngày gần đây trong công ty không khí nghiêm túc hẳn lên. Chỉ vì khí chất đáng sợ từ Cố tổng của bọn họ toả ra khiến mọi người sợ hãi mà trốn tránh, chỉ có buổi trưa lúc Thẩm Lạc An đến mới có thể hoà hoãn một chút.

“Ngôn Sanh, anh muốn món quà gì cho buổi tiệc sinh nhật tuần này? Thẩm Lạc An ngồi ở một bên ăn điểm tâm hỏi.

Cố Ngôn Sanh thất thần thuận miệng trả lời: “Chỉ cần là em tặng anh đều thích.”

“Vậy thì anh phải nói cho em biết anh muốn món quà gì, nếu không thì làm sao mà em biết được.”

Cố Ngôn Sanh vừa muốn nói cái gì, thư ký Tiểu Lý đột nhiên đẩy cửa đi vào, thấy Thẩm Lạc An cũng ở bên cạnh, vội cúi đầu nói: “Cố tổng”

“Có chuyện gì?” Cố Ngôn Sanh ngồi thẳng người, cầm lấy điểm tâm trên bàn đưa cho Thẩm Lạc An ở đối diện.

“Tần tổng của tập đoàn Bình Nhạc muốn mời ngài đến nói chuyện hợp tác. Lão phu nhân đã gọi điện thông báo cho ngài nhất định phải giành được hợp tác này.” 

“Tập đoàn Bình Nhạc? Đó không phải là Nguyên Phong đang theo sao? Sao mẹ lại đẩy lên đầu tôi?”

“Cái này…Tôi cũng không biết, lão phu nhân bảo ngài đi theo.”

“Ừ, biết rồi.”

Ôn Niệm Nam mấy ngày nay đi đến bệnh viện vài lần, bác sĩ Lý nói bệnh tình gần đây của cậu không được ổn định, bảo cậu đọc nhiều sách để thư giãn tâm trạng.

Lúc về đến nhà trời đã nhá nhem tối, dạ dày ẩn ẩn đau, Ôn Niệm Nam đã ăn một ít đồ thuận tiện lên lầu đọc sách. Bác sĩ Lý đã giới thiệu nhiều cuốn sách hữu ích cho tình trạng của cậu và cậu đã mua tất cả mang về.

Hai ngọn đèn nhấp nháy ngoài cửa sổ, nghe ngoài sân có tiếng xe, bàn tay lật trang sách khẽ rung, nhưng vẫn giả vờ đọc tiếp mà không chịu dậy. 

Dưới lầu đột nhiên có tiếng cãi vã, Ôn Niệm Nam vẫn mở cửa bước ra ngoài, mới vừa bước xuống lầu, liền sửng sốt khi nhìn thấy hai người trong phòng khách. 

“Vì sao...cậu ta lại ở đây?”

Cậu không dám tin nhìn khung cảnh trước mắt, Cố Ngôn Sanh vậy mà lại mang Thẩm Lạc An về nhà...

__
P/s: Niệm Niệm của tui khổ quá mà 😭😭😭

Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa (Edit) P1Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu